NGHIỆT DUYÊN CỦA CHÚNG TA NÊN KÉO DÀI ĐẾN BAO GIỜ?


Hận thù và cơn tức giận chính là thứ đáng sợ nhất thế gian này! Cũng vì vậy mà...!Nhậm Mục Tinh đã điều tra về lai lịch và thân phận của Tự Ninh.
- Sao cơ? Một con nhỏ mồ côi? Ha! Một đứa mồ côi chỉ giỏi có cái ngoại hignh mà cũng có thể làm thư ký cho anh ấy sao? Đúng là điên rồ! Cô ta tưởng mình là ai chứ? Cành vàng lán ngọc! Thật nực cười chết mất, cái loại đĩ điếm như cô ta mà cũng muốn trèo cao, quyến rũ Cung Thời Niên!
Cô ta tức đến muốn hộc máu ra ngoài vì..

cô ta cứ tưởng Tự Ninh là một người cao sang, tài năng và quyền lực lắm chứ.

Vậy mà hông ngờ, Cung Thời Niên lại chọn một con ả mồ côi thay vì cô ta.

Nói xem, có đáng hận hay không?
So về nhan sắc, thân phận, địa vị, cái nào Nhậm Mục Tinh cũng hơn Tự Ninh, thế thì tại sao anh lại không động và hay đếm xỉa đến cô?

Còn...!cái con Phó Tự Ninh đó là cái thá gì chứ? Cô ta có điểm nào hơn Mục Tinh mà khiến cho Cung Thời Niên phải quan tâm, lo lắng, săn sóc, thậm chí là lên giường với cô ta?
- Không lẽ anh ta có cái gu kì lạ? Thích kiểu như sáng thì chơi đùa ở văn phòng, mèo vờn chuột với thân phận thư ký, tối thì lên giường dưới danh phận một ả tình nhân không hơn không kém?
- Nhưng cho dù là gì thì mình cũng không thể bỏ qua được, nhất định phải xử đẹp con nhỏ đó.

Cho nó biết, ai mới là người xứng đáng với Thời Niên, xứng với cái danh Cung phu nhân!
...----------------...
Sáng hôm sau.
- Em ấy đâu rồi nhỉ!!
Lúc Cung Thời Niên vừa mở mắt ra thì đã không thấy Tự Ninh đâu nữa rồi.

Vậy mà...!anh còn định ôm cô vào lòng và hôn chào bữa sáng nữa cơ!
...----------------...
Ở dưới lầu, chỗ phòng bếp, dường như mọi thues rất yên bình nhưng cũng không kém phần náo nhiệt!
- Chị Tự Ninh! Chị đảm đang thật đó! Còn tự tay mình xuống bếp làm bữa sáng cho ông chủ nữa!
- Ha ha ha! Không ngờ con lại đảm đang như vậy đấy Tự Ninh! Có khi dì Mai đây còn không bằng con!
Hai người Nguyệt Nguyệt và dì Mai cùng giúp Tự Ninh chuẩn bị bữa sáng, kế đó họ cũng chọc ghẹo và khen cô không ngớt, trông rất rôm rả và náo nhiệt.
Nhưng cái bầu không khí xung quanh thì không giống như vậy, vì...!có vài người không thích Tự Ninh, họ cảm thấy cô vô cùng giả tạo và có ý muốn trèo cao.
- Chỉ giỏi giả vờ!
Học lầm bầm lẩm bẩm nhưng....!thật ra đã có thiện cảm hơn đối với Tự Ninh rồi! Cảm thấy...!Tự Ninh không đanh đá như họ nghĩ.


Cơ mà họ cũng không thôi ghét Tự Ninh đâu nha! Bởi họ ganh tị! Tại sao Tự Ninh chỉ làm người hầu được một ngày thì đã được Cung Thời Niên để ý và cưng chiều rồi! Còn họ, làm bao nhiêu năm rồi chứ? Nếu Tự Ninh không có ý quyến rũ thì là gì đây?
Bảo họ làm sao học tức cho được!
...----------------...
Một lát sau!
Cung Thời Niên vừa đi xuống lầu vừa cày cúc tay áo thì chợt nhìn thấy Tự Ninh đang loay hoay ở dưới dọn bữa ăn sáng trên bàn!
Anh nhanh chân bước xuống và ôm lấy Tự Ninh từ phía sau.
- Hả? Cung Thời Niên, anh làm gì vậy?
Cung Thời Niên dụi dụi lên vai Tự Ninh như một đứa trẻ rồi ngẹ giọng nói.
- Sao em không ngủ thêm chút nữa, còn sớm như vậy mà!!
Tự Ninh đẩy anh ra và kéo anh ngồi xuống ghế mới nghiêm túc nói.
- Em sợ anh lại vì công việc mà bỏ bữa nên em mới cố tình dậy sớm làm bữa sớm cho ăn đấy! Nên, em đã cất công thế rồi thì anh phải ăn cho hết!!
Thời Niên mỉm cười rồi nhìn vào bàn ăn.
Còn cắm cả hoa nữa sao? Mùi thơm thoang thoảng dễ chịu như này...!là cố ý chuẩn bị cho mình? Ha! Thật sự là em ấy đã....!rất chu đáo!

- Được rồi! Em lên lầu thay đồ! Ăn cứ ăn trước đi!
Tự Ninh chỉ vừa xoay người đi thì đã bị Cung Thời Niên kéo lại, ngã vào lòng anh.
- Á! Anh lại làm gì vậy?
- Xuỵt! Anh chỉ muốn cùng ăn sáng với em thôi mà! Đâu cần la hét như vậy!
- Nhưng em phải thay đồ và trang điểm nữa! Nếu không một lát sẽ trễ giờ làm!
Tự Ninh vô cùng nghiêm túc với công việc, còn bữa sáng thì có thể ăn trên xe.
- Hic! Chẳng nhẽ...!em muốn anh anh sáng một mình?
Nhưng cái khuôn mặt nũng nịu, đáng thương đó của Thời Niên là gì đây? Đáng yêu chết mất! Làm sao mà Tự Ninh có thể chịu được!
- Được rồi! Em ăn cùng anh! Anh thả em xuống đi!
Cơ mà....!khoan đã! Đây còn là Cung Thời Niên không vậy?


Bình luận

Truyện đang đọc