NGHIỆT DUYÊN CỦA CHÚNG TA NÊN KÉO DÀI ĐẾN BAO GIỜ?


Cạch!
- Chủ tịch! Em đã lấy tài liệu về cho anh rồi này!
Tự Ninh nhẹ nhàng bước đến và để tài liệu xuống bàn!
- Em lại đây với anh!
Cung Thời Niên bảo Tự Ninh sang đứng cạnh mình.
- Hả? Ừm!
Tự Ninh ngoan ngoãn đi đến đứng cạnh Thời Niên, nhưng anh lại không hài lòng với cái khoảng cách này.
- Anh lại có chuyện gì dặn dò sao?
Thời Niên nhếch mép lên.
- Em đừng đứng xa anh như vậy chứ! Lại gần thêm chút nữa đi!
Cung Thời Niên chống tay lên cằm và nở một nụ cười gian tà trông bất bình thường lắm! Nhưng biết làm sao được, ở đây là công ty nên cô không có cách nào kháng cự, vì anh là sếp của cô.
- Ừm! Vầy được chưa ạ?
Vẫn còn cách một mét! Cái cô nàng này sao cứ thích giữ khoảng cách với mình ở công ty vậy cà!
- Á!!

Cung Thời Niên chợt đưa tay ra kéo cô ngã vào lòng mình.
- Như vầy mới được!.
Tự Ninh giãy dụa định ngồi dậy thì lại bị Thời Niên ôm chặt.
- Ở đây là công ty đó, anh đang làm gì vậy?
Nghe cô nói lời khó chịu như vậy, Cung Thời Niên cũng theo đó nà khó chịu theo!
- Tự Ninh! Công ty thì sao chứ? Ở đây là phòng làm việc của anh, đâu có ai.

Vã lại, cho dù có thì thế nào? Em có cần giữ khoảng cách với anh như vậy không?
Anh ấy lại vậy rồi! Lại tức giận!!
- Em không phải là muốn giữ khoảng cách với anh! Chỉ là...!đây là công ty, chúng ta không phải nên nghiêm chỉnh làm việc sao? Vã lại....!nếu để bọn họ biết anh và em tình tứ như vậy thì thế nào đây? Danh tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều! Bọn họ sẽ nói...!Cung tổng anh dắt tình nhân đến công ty, không lo gì đến công ty nên gần đây công ty mới giảm doanh thu!
Thì ra là em ấy đang lo lắng cho mình!
- Được rồi! Là anh không đúng! Anh xin lỗi! Nhưng...!anh thật sự không chịu được cảm giác xa cách đó.
Tự Ninh bất giác sờ vào mặt Thời Niên và nói không sao.
Nhưng những lời không sao đó càng làm cho lòng Thời Niên thêm đau xót.
- Anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh chưa thể công khai quan hệ của chúng ta được.

Giờ anh...!chưa thể nói rõ ló do với em....
- Không sao thật mà! Chỉ là lời đồn thôi! Em không quan tâm đâu.

Em chỉ cần biết trong lòng anh nghĩ thế nào là được rồi! Vã lại, anh không cần phải lo gì đâu, anh cứ tập trung vào việc trả thù của mình đi! Em sẽ ở sau ủng hộ anh.

Em sẽ không biến thành gánh nặng hay điểm yếu của anh đâu!
Cô ấy hiểu sao?
- Em...!
- Anh đừng cảm thấy bất ngờ! Nếu anh thật sự tin em từ bức tượng trong tiểu thuyết đó biến thành thì snh nên biết....!những chuyện đấu đá trong hậu cung vốn không phải là thứ gì xa lạ đối với em!
Có lẽ đến giờ Cung Thời Niên vẫn không có cách nào tin đó là sự thật, nhưng, anh cũng không có cách nào lí giải được sự thần bí này.


Bức tượng anh đấu giá về với giá năm tỉ sao có thể nói mất là mất trong một đêm được, nó thật sự quá kì lạ!
...----------------...
Cạch!
- Chủ....
Tiểu Cường bước vào thì liền nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.
- Á!
Tự Ninh nhanh chống đứng dậy và chỉnh trang lại trang phục đi đến chỗ làm việc của mình.
- Chủ tịch! Tôi nghĩ anh nên ý tứ hơn về chuyện tình cảm thân mật của mình đấy.
Tiểu Cường khẽ nhíu mắt lại khó chịu.
- Tôi nghĩ cậu cũng nên lịch sự hơn!
Gõ cửa? À! Dường như lâu nay Tiểu Cường đã quen với việc tự tiện vào phòng làm việc của anh mà không gõ cửa rồi nhỉ?
- Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì!
Tiểu Cường bắt đầu nghiêm túc hơn và nói!
- Phan Trấn Vũ đến rồi! Đang chờ anh ở dưới! Anh có định gặp ông ta không?
Ngược với sự lo lắng của Tiểu Cường thì Thời Niên vô cùng bình tĩnh, không những vậy, anh còn nhếch mép nữa chứ!
- Gặp! Đương nhiên là gặp rồi! Hiếm khi ông ta lại đến đây! Phải tiếp đón cho thật chu đáo chứ!
Thời Niên đứng dậy chỉnh lại cà vạt rồi bước đi, đến trước bàn của Tự Ninh thì chợt dừng lại.

- Em hãy ngồi đây sắp xếp lại lịch trình cho anh đi! Không có anh em cũng đừng lười biếng đấy!
Ý là....!anh không muốn Tự Ninh đu cùng! Ồ! Cũng phải, tránh, ông ta lại phát hiện ra sơ hở thì khổ!
- Ừm!
Cạch!
Cung Thời Niên mở cửa và đi trước, nhưng còn Tiểu Cường thì vẫn chưa đi!
- Cô nên chú ý một chút! Đừng để tình cảm của cô ảnh hưởng đến Cung Thời Niên! Tôi nghĩ...!anh ấy có thể vì cô mà làm tất cả nên....!chuyện này không phải là đơn giản.

Muốn chết cũng đừng kéo tất cả cố gắng của anh ấy chôn xuống địa ngục theo cô!!
Tự Ninh nghe thấy lời Tiểu Cường nói, cô liền tự tin mỉm cười
- Tiểu Cường...!à là....!trợ lí Mã! Tôi sẽ...!không làm ảnh hưởng đến anh ấy đâu! Và tôi là một người hiểu lí lẽ nên sẽ không vì tình cảm cá nhân mà...!công khai quan hệ.

Anh đừng lo!!
Ha! Những lời này được thốt ra từ miệng một người phụ nữ thì có tin được không đây? Nói chung! Không có yêu đương mới là tốt nhất, đỡ phải lo lắng và che giấu một cách phiền phức như vầy!


Bình luận

Truyện đang đọc