NGHIỆT DUYÊN CỦA CHÚNG TA NÊN KÉO DÀI ĐẾN BAO GIỜ?


Lúc này, ở công ty, Cung Thời Niên đang mở cuộc họp cổ đông! Và...!trong phòng đang rất ồn ào, xôn xao, có lẽ bọn cỏ đông này đang rất phấn khích.
- Cung tổng! Thì ra anh là con của Phan
Trấn Vũ, như vậy thì hay quá rồi!
- Phải đó, nếu như Cung tổng là con của Phan tổng thì..

không phải tập đoàn của chúng ta lại càng thêm thịnh vượng sao?
- Cung tổng bây giờ là con trai độc nhất vô nhị của ông ta...!chắc chắn ông ta sẽ phải đầu tư cho công ty của chúng ta thôi!
- Phải đấy! Cung tổng! Hay là anh nói với ba anh kêu ông ta đầu tư vào tập đoàn của chúng ta đi!
- Ừ! Thật đó! Anh thử suy nghĩ lại xem sao chủ tịch! Nếu có sự che chở từ bàn tay ba anh thì...!thì chúng ta thật sự có thể trở thành bá chủ thương mại!
Bọn họ chỉ lo nghĩ đến lợi ích và vui mừng mà quên mất rằng Cung Thời Niên vẫn còn ở đây, đến khi nhớ lại nhìn đến anh thì....
Sắc mặt của Thời Niên nhìn chẳng tốt tí nào, ngược lại, còn sát khí đằng đằng đến đáng sợ nữa là khác!

- Cung....!C...!Cung tổng!!
Bầu không khí trong phòng tự nhiên lại ngột ngạt đến khí thở, mỗi người bọn họ cũng bắt đầu run rẩy mà đổ mồ hôi hột..
Rầm!
Cơn giận của Cung Thời Niên được nén vào cái đập bàn đáng sợ.
- Các người đang bị điên sao? Cái công ty này là do tôi mở ra, do tôi cố gắng, trước giờ không có ông ta vẫn vận hành được đó thôi! Tại sao bây giờ..

tôi lại phải cần ông ta? Chẳng lẽ...!không có sự trợ giúp của ông ta thì...!cái tập đoàn này của tôi không phát triển được?
Bọn họ như câm nín, không biết nên nói gì cũng không dám nói gì.
- Run rẩy như cầy sấy thế làm gì? Không nói nữa đi!
Giọng Cung Thời Niên gằn xuống, và bất chợt, anh đứng dậy.
- Vã lại, tôi là con ông ta! Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Chỉ cần tôi không thừa nhận thì...!là không phải!
Anh nhìn bọn họ bằng một ánh nhìn trịch thượng rồi bước chân rời đi khỏi phòng họp một cách tức tối!
Rầm!
Tiếng đóng cửa làm cho bọn họ sợ hãi sắp rớt tim ra ngoài, nhưng đương nhiên...!cũng thở phào.
- Cung tổng nói vậy là sao? Cậu ta thật sự là con của Phan Trấn Vũ?
- Chắc vậy! Nhưng nhìn Cung tổng...!hình như rất ghét ông ta!
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Rõ ràng là cha con nhưng...!sao anh lại không thừa nhận?
- Mặc kệ là chuyện gì! Nhưng thấy trước mắt...!món lợi nhuận lớn từ trên trời rơi xuống đã mất rồi!
...----------------...
Về đến phòng làm việc, Cung Thời Niên tức giận hất đổ những chồng tài liệu trên bàn.


Ầm!
Cạch!
- Cậu lại sao vậy?
Đúng lúc, Tiểu Cường bước vào!
- Haiz! Cậu có trách bọn họ cũng không có tác dụng gì vì...!bọn họ là những người chỉ biết quan tâm đến lợi ích mà thôi! Cậu tức giận như vầy chỉ đang hại tim chứ không làm được gì.
Cung Thời Niên chậc lưỡi một cái rồi bực mình hất tay ra lệnh cho Tiểu Cường.
- Hai ngày nữa mở một cuộc họp báo đi!
Nghe thế, Tiểu Cường chỉ gật đầu ừm một tiếng rồi rời đi, bắt đầu chuẩn bị.
Cạch!
- Hừ! Ông ta đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì cả, rốt cuộc thì....!ông ta đang có dự tính gì?
Anh đan tay lại, nhíu chặt mày khó chịu.
...----------------...
Bên dưới tầng một!

- Cho tôi gặp Cung tổng được không?
Từ đằng xa, Mã Hải nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp đứng ở quầy tiếp tân nên...!vội vàng bước đến hỏi han.
- Tiểu thư xinh đẹp! Cô đến tìm Cung tổng của chúng tôi sao?
Cô ta nhìn Mã Hải một lượt từ trên xuống dưới rồi nhếch mép.
- Cỡ anh mà cũng muốn cưa cẩm tôi! Ha! Gọi tôi là Nhậm tiểu thư đi!
Cô ta đang khinh thường Mã Hải sao?
Nhậm tiểu thư? Là ai chứ? Hừ! Còn dám nhìn mình bằng nửa con mắt nữa chứ! Đanh đá như vậy, thì cho dù là tôi cũng không thèm chứ đừng nói đến là Cung tổng của chúng tôi!
Mã Hải bĩu môi và lướt qua cô ta.
- Đừng có tự mình đa tình nữa!!
Ý của Mã Hải là...!bảo cô ta đừng có vọng tưởng đến Cung Thời Niên nữa, anh ấy sẽ không bao giờ để mắt đến cô ta!


Bình luận

Truyện đang đọc