NGỐC BẨM SINH



Người dịch: Tồ Đảm Đang
Tiết đầu buổi chiều là tiết ngữ văn, Lục Tề An lật sách giáo khoa ra, đập vào mắt hắn là miếng bánh mì bẹp dí dính cứng ngắt trên mặt giấy.
Chi chít tùm lum, trông cực kỳ buồn nôn.
Hắn đóng sách lại, đặt lên trên góc bàn, không chạm vào lần nào nữa.
Lý Thấm Hòa ngồi ngay bên cạnh hắn, nhìn thấy Lục Tề An không sử dụng sách giáo khoa, hỏi: "Sao vậy?"
Lục Tề An nói: "Có người phá."
Miệng Lý Thấm Hòa há to thành hình chữ O: "Ai dám chọc cậu, trường này mà dám có đứa nhổ râu bên miệng cọp?"
Lục Tề An không nói gì, coi Lý Thấm như không tồn tại.
Lý Thấm Hòa biết hắn giận rồi.

Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cậu ta hiểu rõ về cái tật ít nói của Lục Tề An hơn ai hết.

Cả trường này chẳng tìm ra được nam sinh nào gọn gàng sạch sẽ chỉnh tề như Lục Tề An rồi, chứng minh rõ ràng nhất là tất cả sách của Lục Tề An đều không có nếp gấp, không có nếp gấp!
"Vậy cậu học kiểu gì?"
Lục Tề An không trả lời.
Lý Thấm Hòa thở dài một tiếng.
Sau khi tan học giáo viên vẫn chưa đi, Lục Tề An cầm tất cả sách giáo khoa lên vứt vào thùng rác, nói giảm tránh lắm thì cũng mười mấy cuốn, âm thanh rơi vào thùng rác làm cả lớp đều im lặng xuống.
Lý Thấm Hòa sáp lại gần: "Đến mức vứt hết vậy luôn à?"
Lục Tề An lạnh lùng nhìn cậu ta: "Tôi đi phòng giáo vụ mua bộ sách mới, cậu đừng đi theo."
Lý Thấm Hòa giơ hai tay lên đầu hàng.

Cậu ta vuốt giận không nổi đâu, lớn tầm này rồi chưa từng gặp ai có thể an ủi được con người Lục Tề An, đang tức giận chạm vào là nổ tung luôn, người xung quanh chỉ có thể làm lơ, đợi hắn tự nguôi giận.
Mua sách xong đã vào học rồi, giáo viên nhìn Lục Tề An ôm một núi sách về thì giật mình, hơi ngẩn người ra rồi cho hắn vào lớp.
Lục Tề An ngồi về chỗ mình, lấy bút từ trong ba lô ra.


Hắn chưa cúi đầu xuống nhìn, sờ tìm theo thói quen nhưng lại bị một thứ gì đó vốn dĩ không hề có ở đấy quẹt vào mu bàn tay.
Hắn rút tay ra nhìn, bị rách da rồi nhưng không chảy máu.
Giở ba lô ra xem, Lục Tề An tìm ra được "kẻ đầu sỏ" ấy.

Một tờ giấy được ghim vào trong ba lô của hắn, kẻ phạm tội sợ bấm không chắc nên bấm liền bốn năm cái, còn không chịu đè ghim xuống đàng hoàng, chân ghim cong lên, vì vậy hắn mới bị nó cứa vào.
Trên giấy viết rằng: Tức không? Tức thì chín giờ rưỡi tối nay gặp nhau ở cây đèn đường thứ hai bên ngoài cổng trường đi.
Lục Tề An vứt ba lô sang một bên.
Chữ này quá xấu.
Sau khi tan học, hắn vứt ba lô vào thùng rác dưới ánh mắt kinh ngạc của cả lớp.
Tám giờ Phó Gia đã trốn tiết chạy sang trung học số 6.
Cả đoạn đường cậu đều ngâm nga một giai điệu không biết tên nào đó, thích chí không chịu được.

Cậu vẫn chưa ăn bữa tối, nhưng tâm trạng tốt như vậy thì bữa tối cũng không cần phải ăn nữa.

Đợi chuyện kết thúc rồi đi ăn đêm cũng được, nhất định sẽ càng thích chí hơn nữa.
Cậu dựa vào cây đèn đường thứ hai bên ngoài trường trung học số 6, nhưng lại mặc đồng phục của trường trung học số 16.
Không bao lâu sau, trường đã cho ra về rồi.
Trong một đám người mặc áo đồng phục trắng đen làm chủ đạo, màu đỏ sẫm của đồng phục trường trung học phổ thông số 16 càng trở nên bắt mắt.

Ánh mắt khắp nơi đều đặt trên mình Phó Gia, cậu chẳng hề để ý, coi mình như không khí.
Sau năm phút được tan học là lúc nhiều người đi ra nhất, về sau càng lúc càng ít dần đi.

Phó Gia nhìn chằm chằm vào cổng trường, không muốn bỏ qua bất cứ hình bóng của ai.
Lại trôi qua thêm mấy phút nữa, Lục Tề An mới xuất hiện.

Không quá giống với ký ức của Phó Gia, nhưng cũng giống.

Mỗi lần Phó Gia nhìn thấy Lục Tề An, hắn đều dùng thân phận anh trai của Lâm Phong Tầm đến nhà họ Lâm, mang theo sự trưởng thành điềm tĩnh không nên có ở độ tuổi thiếu niên này.

Nhưng bây giờ hắn mặc đồng phục, khí chất nhẹ nhàng hơn không ít, nhưng vẫn còn cảm giác....nặng nề từ trong cốt tủy.
Phó Gia hít thở thật sâu rồi nhìn hắn đi về phía mình.
Một bước, hai bước...
Phó Gia đếm bước chân, phát hiện ra thế mà nhịp tim của mình lại bắt đầu phối hợp theo nhịp bước của hắn.
Năm bước, sáu bước...!Lục Tề An đi đến gần bên Phó Gia nhưng bước chân lại chẳng hề dừng lại, hắn tiếp tục đi về phía trước.
Phó Gia ngẩn người trong phút chốc, rồi quay lưng lại, phát hiện hắn đã đi qua cái đèn đường thứ ba rồi.
Phó Gia muốn cười lên.
Trái tim cậu giống như bị đấm một quả nặng nề, xót đến mức chảy ra nước.
Cậu lấy đâu ra tự tin cho rằng chọc phá Lục Tề An sẽ có thể gây được sự chú ý của hắn? Lục Tề An chưa bao giờ vì ghét thứ gì mà nổi trận lôi đình, hắn sẽ chỉ phớt lờ sau đó quên đi mà thôi.
Phó Gia cất bước đuổi theo.
"Lục Tề An!" Cậu gọi một tiếng.
Ngay cả tần số bước đi của Lục Tề An cũng không hề thay đổi.
Phó Gia tăng nhanh vài bước chân, kéo đồng phục của Lục Tề An lại: "Cậu mù sao, không nhìn thấy tôi sao?"
Lục Tề An ngừng bước quay đầu lại, ánh mắt đặt lên tay của Phó Gia: "Buông ra."
Phó Gia cương hơn: "Cậu mù sao?"
Giọng điệu của Lục Tề An lạnh lùng: "Nhìn thấy rồi, cho nên?"
Phó Gia tức tới phì cười ra luôn, lời ra khỏi miệng căn bản là chưa thông qua não trước: "Cô anh dạy anh lịch sự với người khác kiểu này à?"
Lục Tề An cau mày lại.
Nụ cười của Phó Gia rõ ràng hơn: "Dù sao cũng chẳng có ai dạy tôi cả, xin lỗi nhé."
Lục Tề An đưa tay ra túm lấy cổ tay của Phó Gia lại, giật tay của cậu ra.


Đương nhiên là Phó Gia không muốn mới có vậy mà đã thả ra rồi, nhưng sức của Lục Tề An quá lớn, cậu không phản kháng được.
Cổ tay cậu đau như sắp bị trật khớp tới nơi, Phó Gia thả lỏng tay ra trước khi mình đau tới mức kêu lên, cậu giả vờ như chẳng sao cả mà buông tay ra.
"Không tới mức phải động tay động chân vậy chứ hả?" Phó Gia cố tỏ ra thoải mái.

"Tôi chỉ muốn là...ưm...làm quen với cậu chút thôi mà.

Cậu biết đấy, con người như tôi muốn nói với cậu vài câu chỉ có thể dùng cách cực đoan chút thôi."
Lục Tề An nói: "Cậu có thể đứng ở cổng trường đợi tôi thế này như một tên cuồng theo dõi, không hề cần bước trước đó đâu."
Cuồng theo dõi.
Nói hay quá đi mất.
"Aiz...." Phó Gia gật đầu.

"Cậu nói rất có lý, vậy lần sau tôi đến đây đợi vậy, cậu thấy sao?"
Lục Tề An không trả lời, chỉ nhìn cậu.
Trong lòng Phó Gia thình thịch một tiếng, bỗng không nói được gì nữa cả.
Sao lại không mắng cậu, không đánh cậu, không ghét bỏ cậu? Tại sao lại cứ phải dùng ánh mắt "chẳng là gì cả" như vậy chứ?
Từ khi Phó Gia gặp Lục Tề An lần đầu tiên cậu đã không hiểu được vấn đề này rồi.
"Nếu như cậu thật sự muốn làm quen tôi thì đừng dùng cách vô vị ngu ngốc như thế này." Lục Tề An nói.

"Bây giờ cậu nên về học bài, đi học thêm, chuyển từ trường số 16 đến trường số 6, dùng thân phận bạn học để làm quen với tôi lại từ đầu."
Lục Tề An quay người rời đi: "Lần sau đừng đến tìm tôi nữa, tôi sẽ bảo tài xế lái xe vào trong trường."
Phó Gia nói không nên lời, nhìn trân trân hắn đi xa, sau đó lên chiếc ô tô của nhà họ Lục bên đường.
Cậu ngồi xổm xuống, dạ dày đau lên từng cơn.
...
"Phó Gia?"
Phó Gia trở về từ khu vườn, chưa vào phòng thì thím Trần đã tỉnh rồi.
Bà ta trừng Phó Gia: "Mày đi đâu?"
Phó Gia liều mạng lắc đầu, không trả lời.

Cơn giận của Thím Trần đến rất đơn giản, bà đứng dậy, bóng của bà đổ rạp lên người Phó Gia: "Nói hay là không?"
Phó Gia sợ hãi run lên cầm cập, nhưng vẫn cố sức lắc đầu.
Thím Trần nhìn ngó tứ phía, đi tìm một cái roi mây bên cạnh ghế sofa, bà vụt roi mây một cái trong không khí, hi vọng tiếng xé gió này có thể khơi dậy ký ức của Phó Gia về sự đau đớn: "Nói nhanh!"
Phó Gia không hé nửa lời, lùi về sau một bước.
Thím Trần hít một hơi, nắm chặt lấy roi may quất xuống.
Nơi mà thím Trần đánh là mông, tự tin rằng nơi này sẽ không để lại dấu vết.
"Mày đi đâu hả, có phải lại đi trộm đồ của Phong Phong hay không?" Thím Trần sợ nhất là chuyện này, Phó Gia phá ở phòng người giúp việc thì được, nhưng cậu không được chạy ra ngoài.

Lâm Khánh để cậu ở phòng người giúp việc là để đóng Phó Gia chặt lên lên hai chữ "người ở" này.

Nếu đã là "người ở" thì không được đi làm phiền đến thanh tịnh của chủ nhân.
Phó Gia biết nghĩa của từ trộm, mà cậu thì ghét cái chữ này.
"Tôi không có." Cậu nói.

"Tôi không có, tôi chưa bao giờ ăn trộm."
Thím Trần nghe cậu giảo biện chuyện lần trước là tức: "Mày còn không nhận, cứ phải để tao đánh chết mày mày mới biết an phận hả?"
Bà giơ tay lên, roi mây lại quất xuống một lần nữa.

Lần này là đánh trên lưng, bởi vì quả thật bà tức muốn xì khói.
Phó Gia không tránh đi, thậm chí còn không run rẩy.

Cậu trừng mắt nhìn thím Trần, đôi mắt đỏ máu.
Thím Trần ngẩn người ra.
Đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ, nỗi hận sâu đến mức không thể hóa giải được, giống như nếu cho cậu một con dao thì cậu có thể giết luôn bà vậy.
"Mày..."
Thím Trần chỉ có thể nói ra được một chữ này, rồi không nói thêm gì nữa khác.
Từ đó về sau Phó Gia không bao giờ khóc nữa, mà thím Trần cũng không còn đánh cậu thêm lần nào nữa..


Bình luận

Truyện đang đọc