NGỦ QUÊN TRONG HỒI ỨC (THANH Y DAO)

"Năm 1922

Sau khi bị giải về sơn trại, tên kia hùng hổ tống cả năm người họ vào ngục tối. Đoạn, một lão chân thọt ghé đến, đưa cặp mắt sâu hoắm của lão dòm ngó qua song sắt. Lão bảo với trợ thủ của mình:

- Con nói đám người này xâm phạm vào lãnh thổ của ta?

- Dạ phải. - Một nam nhân trẻ tuổi lên tiếng. Hắn ẩn sâu trong bóng tối nên cả năm người chỉ có thể nghe được giọng hắn chứ không hề rõ dung mạo hắn ra sao.

- Năm người kia, vì sao lại xông vào nơi này? Có biết khu rừng này đều là địa bàn của sơn trại chúng ta không?

- Này này lão kia, chúng ta vì bị thương mới phải lánh tạm vào đây, chứ Điện hạ nhà ta làm sao phải đến lãnh địa nhà lão? - Đức Khải cãi cố.

- Đức Khải huynh. - Nàng khẽ nhắc - Đừng nói bừa.

- Điện hạ? Ồ! - Lão ồ lên như thể vừa tìm được kho báu - Là Tuệ Vương hay Thành Quận Vương? Nhưng Thành Quận Vương đang trấn giữ biên cương, không thể xuất hiện ở đây được. Như vậy chỉ có thể là Tuệ Vương thôi, ta nói có phải không?

- Lão bá quả là tinh tường. - Chàng bật cười đầy mỉa mai - Không gì có thể qua mắt được sơn chủ Lý Quy. Vốn nghe danh đã lâu, nay ta mới có dịp gặp lão bá, không ngờ lại phải nhìn nhau qua song sắt thế này.

- Đúng là Tuệ Vương, đối đáp hay lắm. - Lão cười phá lên - Dù ta rất muốn đón tiếp Tuệ Vương một bữa cho ra trò, nhưng thân làm sơn chủ, không thể vì một người mà phá lệ. Như vậy sẽ không thể trấn được cả sơn trại này. Thứ lỗi cho ta không tiếp đãi chu đáo. Lý Quang, con cho người xử lí đi, nhớ đừng kinh động đến người của triều đình.

Nói rồi, Lý Quy chậm rãi rời đi. Lão vốn nổi tiếng bởi sự ngông cuồng, trời không sợ, đất không tha của mình. Chẳng qua lão đối đáp vài lời qua lại vậy thôi chứ trong lòng sớm đã có dự tính thủ tiêu năm người họ. Thế lực của lão lớn đến nỗi Hoàng đế còn phải nể sợ, hơn chục năm rồi không dám mó tay vào sơn trại này. Kể ra, trừ việc lão thường tổ chức cướp bóc hàng hóa của những tay địa chủ ra thì Lý Quy cũng sẽ không đụng đến người thường nếu họ không xâm phạm vào lãnh địa của lão. 

Lão ghê gớm là thế nhưng lại có một người con nuôi rất đỗi trung thành. Đó là Lý Quang - người giấu mặt ban nãy. Hắn tính tình điềm đạm, cẩn trọng nên làm đâu ra đó, Lý Quy hài lòng lắm. Lão thường giao cho hắn những việc quan trọng, như việc thủ tiêu năm người họ chẳng hạn. Hắn cho vài tên mở buồng giam, lôi mẹ con Thanh Ca và Tiểu Thục đi trước.

- Này, các người đưa muội ấy đi đâu đấy? - Lần này đến lượt Khải Trạch sùng lên.

- Yên tâm đi. - Một tên trong đám tay sai lên tiếng - Lý đại ca trước giờ chưa từng làm hại phụ nữ và trẻ nhỏ. Nếu có phải chết thì chỉ có ba người các ngươi thôi.

Hắn nghe xong cũng thấy yên tâm hơn chút, đành ngồi lại trong buồng giam.

- Này, thê tử của huynh bị bắt đi mà huynh thờ ơ như chẳng có chuyện gì vậy? - Hắn quay sang trách cứ chàng.

- Khải Trạch huynh, huynh than như vậy thì được tích sự gì? - Đức Khải lớn giọng nói - Điện hạ đang cần yên tĩnh để có thể suy nghĩ. Đơn giản vậy mà huynh cũng không hiểu.

Khải Trạch ăn nói hàm hồ là vậy nhưng vẫn giữ im lặng, trông chờ vào Hạc Hiên và kế hoạch của chàng. Đoạn, chàng thì thầm vào tai Đức Khải điều gì đó, và hắn bắt đầu truyền đạt lại với Khải Trạch. Một lúc sau, cả ba im bặt. Đột nhiên, Đức Khải kêu lớn:

- Cứu, cứu. Có chuyện rồi. Nghe tiếng kêu thất thanh còn hơn cả nữ nhi của hắn, lũ thổ phỉ lập tức mở cửa bước vào. Hắn vội vàng giải thích:

- Ban nãy đang ngồi, tự nhiên huynh ấy ngã lăn ra, không hiểu là làm sao. Các người giúp ta kiểm tra huynh ấy đi. - Hắn chỉ Khải Trạch đang nằm bất động trên nền đất.

Hai tên tay sai cùng cúi xuống, định xem xét xem sao thì bị Đức Khải và Hạc Hiên đánh ngã từ phía sau, lăn ra bất tỉnh. Lúc này Khải Trạch mới đứng dậy, phủi sạch quần áo. Hắn bảo:

- Tưởng thế nào, hóa ra cũng dễ thoát. Mà các người cũng kì lạ, sao lại bắt ta làm mồi nhử như thế? Trông chẳng ra dáng nam nhân chút nào.

- Tóm lại huynh muốn ở trong ngục hay thoát ra khỏi đây? - Đức Khải hất hàm khiêu khích.

- Đức Khải, ngươi cũng thật lắm lời. - Chàng nhắc nhở - Mỗi chúng ta nên tản ra một hướng để nhanh chóng tìm ra Thanh Ca và Tiểu Thục. Hẹn gặp nhau ở cổng trước.

- Điện hạ, còn vết thương... - Đức Khải nhìn chàng.

- Không còn quan trọng nữa. Cứu người mới là trên hết.

Nói rồi, cả ba tách ra. Chàng đi theo hướng Tây, Khải Trạch chạy về hướng Đông còn Đức Khải phụ trách đi tìm ở hướng Nam. Giữa sơn trại rộng nghìn thước của Lý Quy, việc tìm người không phải chuyện dễ. Đức Khải và Khải Trạch nhanh chóng đi vào ngõ cụt, lại phải tìm đường ra. Duy chỉ có Hạc Hiên là tìm được đến nơi giam giữ Thanh Ca và Tiểu Thục. Sau khi trải qua rất nhiều vòng vây bắt của đám tay sai, chàng cuối cùng cũng đến nơi, định rằng sẽ đưa nàng và Tiểu Thục ra khỏi sơn trại. 

Nào ngờ vừa vào đến nơi, chàng mới vỡ lẽ ra kế hoạch của mình hoàn toàn không cần thiết. Thanh Ca và Tiểu Thục đang được thết đãi một bữa tối thịnh soạn, bên cạnh là Lý Quy và Lý Quang - kẻ giấu mặt ban nãy. Một lúc sau, Đức Khải và Khải Trạch cũng đến nơi. Cả hai đều phải sửng sốt trước cảnh tượng trước mặt, mắt chớp liên hồi.

- Chuyện này là thế nào? - Khải Trạch chen vào trước, tròn mắt nhìn Thanh Ca rồi lại nhìn Tiểu Thục.

- À, các người đây rồi. - Lý Quy cười sặc - Ta vốn đã định cho người đưa cả ba đến đây, nào ngờ ba người thi nhau tấn công người trong sơn trại, làm cho họ đến cơ hội giải thích cũng không có.

 Đến đây thì không chỉ có Khải Trạch, Đức Khải mà cả Hạc Hiên cũng phải bất ngờ. Sau khi an tọa, lão cho người mời rượu, bày thức ăn thịnh soạn lên bàn. Lúc bấy giờ, Thanh Ca mới bẽn lẽn thì thầm vào tai chàng:

- Điện hạ, chuyện này đều là vì ta và Tiểu Thục. Ban nãy khi bị giải đi, Tiểu Thục bất ngờ vấp ngã. Lúc ta kéo Tiểu Thục lên, lỡ làm lộ vết bớt trên vai con bé. Lý Quang vô tình nhìn thấy, mới hỏi lại ta về Tiểu Thục. Hóa ra, Lý Quang chính là cha của Tiểu Thục. Trước giờ, hắn vẫn luôn đi tìm người vợ và đứa con chưa thành hình của hai người bọn họ. Nhưng vì Triệu Hưng giam giữ Lan Hương và Tiểu Thục ở nơi rừng sâu nên mãi đến giờ Lý Quang vẫn chưa tìm thấy. May mắn thay, ngày hôm nay lại có cơ duyên được gặp Lý Quang, để hai cha con Tiểu Thục nhận nhau.

Đó là lí do từ lúc Tiểu Thục ngồi vào bàn đến nay, không khi nào là thôi nhìn về phía Lý Quang. Còn hắn trước giờ chỉ biết chém thuê gϊếŧ mướn, chưa từng tiếp xúc với trẻ con bao giờ nên vẫn còn ngại ngùng chưa dám nhận. Mãi một lúc sau, Lý Quy mới bảo:

- Hẳn là Thanh Ca cô nương đã kể cho Tuệ Vương mọi chuyện. Ta nghĩ cũng nên để hai cha con họ nhận nhau.

- Ra nhận cha đi con. - Nàng nhìn Tiểu Thục đầy trìu mến - Đừng sợ.

Trước khi Hạc Hiên đến đây, nàng đã kể cho Tiểu Thục nghe toàn bộ sự thật. Tuy biết người trước mặt mới là cha mình, Tiểu Thục vẫn còn rất dè dặt. So với hắn, trông Hạc Hiên hiền và tốt bụng hơn nhiều.

- Đi đi con. - Đến lượt chàng động viên.

Quả nhiên, Tiểu Thục chỉ nghe lời chàng. Cô bé chập chững như trẻ lên ba, tiến về phía Lý Quang. Hắn vụng về dang tay, đón lấy con bé. Khi đã nằm gọn trong vòng tay của hắn, Tiểu Thục mới cảm nhận được tình thương yêu mà hắn dành cho cô bé. Lúc bấy giờ, ai trong phòng cũng cảm động. Đức Khải bình thường ra vẻ mạnh mẽ là thế, này vì cảnh tượng này cũng rơi vài giọt nước mắt. Nàng cũng quay mặt đi, không để ai nhìn thấy mình khóc. Nhưng có lẽ người xúc động nhất chính là Lý Quang. Hắn khóc không thành tiếng, chỉ biết ôm lấy Tiểu Thục như niềm an ủi nhỏ cho bản thân. Hắn yêu Lan Hương và yêu cả đứa con trong bụng nàng. Hắn chỉ vừa mới quay đi mua kẹo, có kẻ đã nhẫn tâm bắt cóc, đem Lan Hương rời khỏi hắn. Đến bây giờ, khi biết kết tinh tình yêu của hắn và Lan Hương đã lớn thành một cô bé năm tuổi hiểu chuyện, ngoan ngoãn, Lý Quang mừng lắm. Tuy Lan Hương đã mất, nhưng tình cảm hắn dành cho cô và cho đứa trẻ này sẽ không bao giờ thay đổi.

- Thanh Ca cô nương, đa tạ vì đã cứu lấy Hiền Thục. - Hắn khấu đầu cảm tạ.

- Không có gì. - Nàng cười đáp lại, trên má vẫn vương vài giọt lệ.

- Tiểu Thục nhận cha, nàng phải vui lên chứ. - Chàng ngồi cạnh, khẽ đưa tay gạt nước mắt cho nàng.

- Ta thay mặt con trai, cảm tạ Thanh Ca cô nương. - Lão nâng ly mời nàng - Ta coi Lý Quang như con trai, nó tìm lại được con, ta cũng mừng thay nó. Tất cả đều nhờ phúc của cô nương đây. Thôi thì sơn trại ta có gì dùng nấy, không cầu kì, nhiều lễ lạt như trong cung, mong cô không chê cười.

- Không hề. - Nàng đưa ly mời lại lão - Ta xuất thân từ trong dân gian, cũng đã quen với đơn giản. Được lão bá tiếp đãi thế này đã là một diễm phúc của ta rồi.

- Cô nương giúp gia đình ta đoàn tụ, cả đời ta không quên ơn này. Nếu có thể, hãy để ta nhận cô làm con nuôi!

Bình luận

Truyện đang đọc