NGỦ QUÊN TRONG HỒI ỨC (THANH Y DAO)

Năm 1922

Nhiệm vụ đầu tiên mà Thanh Ca nhận được ở doanh trại chính là đến làng Thiệu phục kích Tuệ Vương. Trước ngày khởi hành, nàng bảo với Khải Trạch:

- Huynh và ta mỗi người một hướng, tìm xem vị trí nào thích hợp để mai phục.Hắn không hài lòng, bèn bật lại ngay:

- Sao khi nào muội cũng hành động một mình như thế? Chúng ta đi chung không phải tốt hơn sao?

Thấy hắn kích động, nàng mới ôn tồn giải thích:

- Thời gian không còn nhiều, chúng ta vẫn nên chia nhau ra thì hơn. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ta, ta thực sự không muốn làm Thành Quận Vương thất vọng.

Sau một hồi, Khải Trạch cũng bị nàng thuyết phục, đồng ý tách nhau ra hành động. Nàng và Khải Trạch chia tay ở quán trọ. Cả hai bận đồ đen lẻn ra bằng đường cửa sổ, mỗi người một hướng, biến mất vào làn tuyết trắng xóa của mùa đông.

Mục đích nàng làm như vậy chính là để âm thầm báo tin cho Tuệ Vương. Nàng vừa tìm đến quán trọ nơi chàng nghỉ chân đã thấy đám thị vệ vì trúng độc mà nằm la liệt trên sàn nhà, trông như sắp chết đến nơi. Nàng không dám xông vào bên trong, chỉ đứng từ xa để chẩn bệnh.

"Ngộ độc", nàng suy đoán, "Cũng may ta có đem theo thảo dược bên người. Chốc nữa sẽ tìm cách đưa cho Tuệ Vương". Đến đây, nàng mới sực nhớ là trong phòng trọ không có mặt Tuệ Vương. Linh tính mách bảo nàng có chuyện chẳng lành, bèn giục nàng nhanh chóng chạy đi tìm chàng. Nàng lùng sục khắp nơi, lướt qua từng góc phố nhỏ, ghé đến từng căn nhà bên đường nhưng mãi vẫn không tìm thấy chàng. Nàng mất hết hi vọng, ngồi thụp xuống bên vệ đường, đăm chiêu suy nghĩ. Chợt, nàng nghe thấy tiếng rên nhẹ ở đâu đó xung quanh, bèn dứng dậy đi tìm. May mắn làm sao, nàng đã tìm thấy Tuệ Vương, nửa mê nửa tỉnh nằm yên dưới đất, tuyết phủ kín người. Căn không có người qua lại, nàng mới bới hết tuyết lên, cứu chàng thoát khỏi cái rét đến thấu xương thấu tủy.

"Thật chẳng ra làm sao cả. Hơn ta đến bốn tuổi mà đến chăm sóc bản thân cũng không biết. Làm việc quá nhiều dẫn đến kiệt sức mà ngất đi. Không may lại đúng mùa tuyết rơi. Ta mà không đến kịp, chàng cũng bỏ mạng ở đây rồi cũng nên". Nàng giận lắm, nhưng vẫn cố gắng kéo chàng ngồi dậy, phủi bớt tuyết trên gương mặt tái nhợt đi vì lạnh của chàng.

Bàn tay nàng cóng lại, nhưng so với làn da lạnh ngắt của chàng thì chẳng đáng là bao. Nàng đỡ chàng lên tay, ôm chặt vào trong người, dùng hơi ấm cơ thể sưởi ấm chàng. Thế mà cơn cảm lạnh vẫn không thuyên giảm, ngược lại còn khiến thân nhiệt chàng hạ xuống, suýt chút nữa đã sốc nhiệt mà chết. Bất quá, nàng phải lấy ra viên đan đang điều chế dở nhét vào miệng chàng, mong sẽ giúp chàng điều hòa lại thân nhiệt.

Trong cơn mê, chàng vẫn luôn miệng gọi hai tiếng "mẫu phi". Có lẽ vì chàng nhớ Huệ phi hoặc có thể đang mơ thấy bà, nên tiếng gọi cũng da diết vô cùng. "Ta cũng nhớ mẹ lắm", nàng khẽ thì thầm, đưa tay lên vuốt ve mái tóc dính đầy tuyết của chàng.

Thuở còn bé, mỗi khi đông về, mẹ thường đan áo mới cho Thanh Ca. Tuy cái nào cũng giống cái nào, chỉ mang đúng một màu xám tro lạnh ngắt, chẳng có chút điểm nhấn nào như các bạn cùng trang lứa, nhưng nàng vẫn thích lắm. Chờ mẹ đan cho xong là nàng háo hức choàng lên người ngay, xoay một vòng cho mẹ ngắm. Bà giúp nàng chỉnh lại vạt áo, mỉm cười hiền hậu. Khi ấy, nàng còn nghĩ sẽ được mẹ đan áo cho đến khi nàng trưởng thành, gả cho một công tử nhà giàu nào đó. Chẳng ngờ, mùa đông ấy cũng là lần cuối nàng được mặc trên mình chiếc áo màu xám tro mà mẹ đan. Chỉ vài ngày sau đó, thảm kịch xảy ra, cướp đi tính mạng của hàng trăm người sống trong làng, trong đó có cả mẹ nàng.

Thanh Ca và Hạc Hiên, cả hai đều đã mất mẹ. Hơn ai hết, nàng hiểu và thông cảm với những gì chàng đang trải qua. Nàng biết nếu chàng còn tỉnh chắc chắn sẽ không ngại mà ôm lấy nàng, giãi bày tâm sự cùng nàng.

Thanh Ca áp má vào trán chàng, khẽ đung đưa qua lại. Nàng không dám ở lâu, chỉ chờ khi người chàng ấm lên là lập tức đi ngay. Nàng đặt vào tay chàng bọc thảo dược từ trong túi vải, cẩn thận dọn sạch tuyết quanh chỗ chàng rồi mới yên tâm rời đi.

Nàng định trở về quán trọ như lời hẹn với Khải Trạch mà nghĩ thế nào lại không đi nữa, lén lén lút lút theo sau Tuệ Vương. Cứ nghĩ đến cảnh ngày mai chàng bị phục kích ở rừng Bạch Dương mà lòng Thanh Ca bất an vô cùng. Bất quá, nàng viết vội vài chữ lên mẩu giấy nhỏ rồi cuộn lại, dùng tên ghim vào cột gỗ gửi cho chàng. Cũng nhờ có nàng cảnh báo từ sớm mà chàng qua khỏi ải Bạch Dương, bình an vô sự đến làng Thiệu.

Nhưng cũng từ sau lần ấy, Khải Trạch không để nàng hành động một mình nữa. Hắn cứ kè kè bên nàng, nhất quyết không rời, làm nàng không tài nào báo tin cho Tuệ Vương được, đành phải nghĩ ra kế sách dùng bồ câu đưa thư. Nàng bí mật gửi thư cho Lý Quang, nhờ hắn gửi mật thư đến cho chàng. Ban đầu, hắn một mực phản đối, cho rằng nàng đã quá từ bi khi giúp đỡ kẻ đã từng phản bội mình. Nhưng nghĩ thương nàng ở nơi doanh trại xa xôi cô đơn, lạc lõng, chẳng biết nương nhờ ai, hắn mới miễn cưỡng đồng ý.

Nghe Thanh Ca kể, Đức Khải mới vỡ lẽ ra là trước giờ hắn toàn hiểu nhầm nàng. Thế nên cứ mỗi lần gặp mặt, hắn lại trưng cái bộ mặt rất đỗi khó ưa kia với Thanh Ca, cũng chỉ vì tưởng nàng phản bội chủ tử của hắn, tiếp tay cho giặc.

- Hóa ra ngày hôm ấy, là người đã đến giúp đỡ Điện hạ. - Hắn nhắc lại - Ngài có kể với tại hạ về hắc y nhân bí mật giúp đỡ mình, nhưng cũng không biết đó là ai. Lần ấy, tại hạ đi theo nương nương đến giữa đường thì bị mất dấu, thành ra không biết là có chuyện như vậy. Mãi đến khi gặp Điện hạ ở làng Thiệu, tại hạ mới biết nương nương vừa rời đi. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, tại hạ không suy xét kĩ, lỡ hiểu nhầm người. Xin hãy tha thứ cho tại hạ! - Hắn dập đầu tạ lỗi, cử chỉ chân thật vô cùng.

- Không sao. - Nàng cười hiền - Chuyện cũng đã qua rồi mà.

- Đáng lẽ ra tại hạ nên đoán ra được mới phải.

Hắn thở dài nhìn nàng rồi lại quay sang nhìn Lý Quang. Có lần hắn hỏi chàng, vì sao vẫn cứ khăng khăng bảo vệ Thanh Ca trong khi nàng chẳng niệm tình xưa, một hai đòi gϊếŧ chàng. Hạc Hiên cười nhạt, đáp: "Thanh Ca chắc hẳn đã có những suy tính cho riêng mình. Dù nàng có làm gì, ta vẫn sẽ tin tưởng nàng bằng cả trái tim và sinh mệnh".

- Trời ơi ngốc quá đi! - Hắn tự gõ vào đầu mình vài phát - Ta đúng là phế nhân mà! - Hắn nói - Điện hạ bị bắt đi, ta cũng chỉ biết trơ trơ đứng nhìn. Đến cả Xuân Kỳ ta cũng không bảo vệ được. Ta có lẽ chính là kẻ vô dụng nhất trần đời! - Hắn ức chế gục mặt xuống bàn, khóc cạn nước mắt cho thỏa nỗi lòng. Thấy hắn dằn vặt và khổ sở như thế, nàng không kìm được mà khóc theo, u sầu khi nghĩ lại cảnh người thương bị nhốt trong lồng sắt chẳng khác gì thú dữ.

Bình luận

Truyện đang đọc