NGỦ QUÊN TRONG HỒI ỨC (THANH Y DAO)

Năm 1922

- Cấp báo! Tù nhân đã trốn thoát!

Một tay lính canh xông vào Sơn Thịnh cung, hốt hoảng thông báo. Sơn Lâm ngồi trên ghế, từ tốn rót trà cho Khải Trạch, mặt không biến sắc. Hắn biết kiểu gì cũng phải nghe những lời này từ đám lính lệ, chỉ không ngờ lại sớm đến như vậy. Cho tay lính lui ra, hắn bình thản lên tiếng:

- Là Lý Quy và con trai của lão, phải không?

Khải Trạch nhàn nhạt đáp:

- Vâng. Lão ta là nghĩa phụ của Thanh Ca, chắc chắn sẽ vì muội ấy mà cướp ngục. Tuy bên ta đã có chuẩn bị, nhưng xem ra cũng không địch nổi lũ bặm trợn kia.

- Ừ. - Hắn gật gù - Muốn gϊếŧ hắn mà khó quá nhỉ? Hay là ngươi và Bùi Thịnh đến biên cương một chuyến, kết liễu hắn cho xong chuyện? - Sơn Lâm hỏi nhưng thực chất là đang giao việc cho Khải Trạch. Hắn chẳng lạ gì kiểu nói đầy khách sáo này của Sơn Lâm, bèn đáp lại:


- Đêm nay thuộc hạ và Bùi Thịnh sẽ khởi hành.

- Gϊếŧ hắn càng sớm càng tốt. - Sơn Lâm nhấn mạnh - Đến khi ta kế thừa ngôi vị rồi sẽ nhường chức nhất phẩm lại cho ngươi.

Hắn vỗ vai Khải Trạch, hứa hẹn đủ điều. Khải Trạch chẳng mấy quan tâm, cúi đầu chào hắn rồi cáo lui. Hắn thì thèm gì làm quan trong triều đình kia chứ? Kể cả là chức tể tướng dưới một người, trên vạn người, hắn cũng chẳng màng tới.

Không phải Khải Trạch không tham vọng, nhưng sự tham lam trong hắn đã chết kể từ lúc Thanh Ca xuất hiện trong đời hắn. Ở bên nàng, hắn thấy mình cười nhiều hơn hẳn. Hắn thích dỗ dành mỗi khi nàng giận dỗi, thích được làm nũng khi có nàng ở bên. Hắn thấy tim mình như sống lại, tràn trề nhựa sống tựa cánh rừng đầu xuân. Hi vọng thật nhiều rồi cũng thất vọng thật nhiều. Hắn bị nàng phản bội, dập tắt toàn bộ ảo mộng, vọng tưởng đang len lỏi trong tâm hồn hắn. Khải Trạch vô tình đánh mất lẽ sống của bản thân, chỉ còn biết nghe lệnh Sơn Lâm như một quân cờ vô tri, vô giác.


Nàng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng làm bao thiếu nữ say mê của hắn, cũng sẽ không còn thấy hắn làm nũng thêm lần nào nữa. Khải Trạch của ngày xưa ấy đã chết rồi.

*- Sao cơ?

Lý Quy ngồi trên ghế, suýt chút nữa ngã ngửa khi nghe tin cả Hạc Hiên và Thanh Ca sắp sửa rời khỏi sơn trại. Lão xót đứa con gái của lão chưa ở nhà được bao lâu đã bị cái tên phụ bạc kia dụ dỗ, chẳng mấy chốc lại rời xa lão nhanh như cái cách nàng xuất hiện ở sơn trại. Lão không hài lòng một chút nào, nhưng vẫn không đánh mất vẻ bình tĩnh và uy nghiêm thường có ở một trại chủ. Lý Quy cho gọi Lý Quang đến, cẩn thận hỏi:

- Con trai, muội muội con và người kia muốn rời khỏi sơn trại. Con nghĩ thế nào?

Hắn trố mắt ngạc nhiên, hết nhìn nghĩa phụ rồi lại quay sang nhìn tiểu muội, một hồi sau mới nói nên lời:


- Đã xin phép ai chưa mà dám đưa Thanh Ca đi? Thế muội muội ta là gì của ngươi hả? Món đồ chơi chắc?

- Dạ thưa, con và Thanh Ca đã bàn nhau trước khi đến gặp nghĩa phụ và đại ca. Bọn con quyết định sẽ đến Bạch Dương tìm đồng hương của nàng, tiện thể điều tra vụ án ở làng Thiệu năm xưa, trả lại công bằng cho những người đã khuất. Hơn nữa... hiện giờ con đang là tội phạm triều đình, e rằng ở đây lâu sẽ làm liên lụy đến nghĩa phụ và các huynh đệ.

- Ừ thì ai chẳng biết. - Lý Quang cáu bẳn ngắt lời - Nhưng mà ai cho phép ngươi đưa muội muội ta đi? Ngoài kia nguy hiểm trập trùng, ngộ nhỡ có chuyện không hay xảy ra, ngươi có đến một trăm cái mạng cũng không đền nổi.

- Nghĩa phụ và đại ca không cần quá lo lắng. - Giọng nói dịu dàng của nàng vang lên, át cả tiếng thở phì phò vì tức giận của Lý Quang - Là con tự nguyện đi theo chứ chàng không hề ép buộc gì con cả. Mong hai người có thể hiểu cho chúng con.
- Ta không cần biết. Nói đi, bao giờ ngươi cưới muội muội ta về, để ta còn liệu đường mà đối đãi? - Hắn đảo mắt, ngầm đồng ý tác thành cho cả hai.

- Thưa nghĩa phụ, đại ca, con định sau khi phá được án làng Thiệu sẽ đường đường chính chính hỏi cưới nàng, nhất định không để nàng chịu thiệt ạ.

- Thế nghe còn lọt tai. - Hắn càm ràm, nhưng không giấu nổi sự hài lòng trong đôi mắt - Ta tặng muội một đôi ngựa, một cặp trâm vàng, hai chiếc vòng cẩm thạch, đi đường phải hết sức cẩn thận, đừng để bản thân gặp nguy hiểm, nghe không?

- Đa tạ đại ca nhưng ta chỉ cần một đôi ngựa để thuận tiện đi lại chứ không dám nhận hơn, xin đại ca hiểu cho. - Nàng khẽ đáp, nhỏ nhẹ đến mức đến Lý Quang còn không tin đây là đứa em gái tinh nghịch, cá tính từng năm lần bảy lượt vượt ngục của hắn. Không lẽ nàng đã bị Hạc Hiên bỏ bùa? Hắn nghĩ nhưng sớm bỏ nó ra khỏi đầu. "Chắc chẳng có chuyện một Hoàng tử đương triều lại đi dùng ngải dụ dỗ con gái nhà lành đâu nhỉ?", hắn tự trấn an.
Mải nghĩ, hắn chẳng mảy may để ý đến việc nghĩa phụ hắn đã quyết cho muội muội và người thương rời khỏi sơn trại từ khi nào. Chỉ khi thấy Hạc Hiên nằm sõng soài trên đất, hắn mới tỉnh mộng, vội vàng chạy đến.

Kịch độc trong người lại phát tác và nó ngay lập tức quật ngã chàng. Đầu óc chàng quay cuồng, chân tay co rúm lại, chốc chốc lại nhăn mặt vì đau. Một làn sương trắng đặc quánh bao phủ lấy đôi mắt Hạc Hiên, hạn chế tầm nhìn của chàng ở mức tối đa. Chàng liên tục chớp mắt, tự nhủ với bản thân: "Không được, ta không thể chết. Ít nhất là hôm nay". Dù vậy nhưng chàng vẫn không ngăn được máu xộc lên, trào ra khỏi miệng.

- Thuốc giải đâu? Đem đến đây!

Tưởng chàng bị đau, nàng mới phải là người sốt sắng nhất. Nào ngờ Lý Quang còn căng thẳng hơn, luôn miệng gọi người đưa thuốc đến. Hắn quỳ xuống, giúp Thanh Ca lau bớt máu cho chàng. Một vài gia nhân chạy tới, xúm lại thành vòng tròn. Người thì giặt khăn, kẻ thì dấp nước. Ai ai cũng góp sức giúp chàng một tay, trừ Đức Khải.
Hắn là người đầu tiên xuất hiện khi nghe được tiếng kêu thất thanh của nàng vọng ra từ phòng lớn. Linh cảm mách bảo hắn, chủ tử đang gặp nguy hiểm, cần chạy đến ngay. Vậy mà hắn cứ lấp ló ngoài cửa chẳng dám vào, chỉ biết âm thầm quan sát từ xa.

Lần đầu tiên trong đời, Đức Khải biết đến hai chữ "sợ hãi". Hắn mồ côi cha mẹ từ bé, năm tuổi đã biết lẻn vào nhà quan ăn trộm, lớn thêm một chút thì lập bang, công khai cướp bóc giữa chốn kinh đô. Hắn không sợ trời, chẳng sợ đất, ngang nhiên hoành hành, đến cả người già và trẻ nhỏ cũng không tha. Chẳng ai ngờ một kẻ ngông cuồng, ngỗ ngược như hắn lại có ngày thua tâm phục khẩu phục trước vị Nhị Hoàng tử, để rồi một bước trở thành thị vệ đắc lực nhất của chàng.

Hắn tuy ngang ngược nhưng đã biết đâu là điểm dừng, tuy máu lạnh nhưng đã thấu đâu là chân ái của cuộc đời hắn. Nếu Xuân Kỳ là tình đầu ngây thơ, ngọt ngào của Đức Khải thì Hạc Hiên chính là minh chủ, là mặt trời của hắn. Hắn động lòng, do đó cũng rất sợ hãi. Sợ phải một lần nữa đau lòng mà rơi lệ.
Hắn bất lực trước cái chết của Xuân Kỳ, vì thế nên có thể làm tất cả chỉ để cứu sống chàng. Mỗi lần chàng kêu lên vì đau đớn, hắn chỉ muốn phá vòng vây, đem tất cả sức sống truyền lại cho chàng. Nhưng nỗi sợ phải nhìn thấy chàng chết khiến hắn chùn bước, cứ mắc kẹt mãi với khung cửa gỗ, không thể nào rời đi được. Để rồi khi chàng hồi sức, được đỡ lên trên chiếc ghế gỗ gần đó, hắn mới dám buông tay, nhưng không phải tìm đến chàng, mà là quay về phòng riêng.

- Đức Khải. - Tiếng gọi yếu ớt của Hạc Hiên vọng ra từ phòng lớn, buộc hắn phải dừng chân - Ta có chuyện muốn nói.

Bình luận

Truyện đang đọc