NHÂN DUYÊN NGƯỜI THỪA KẾ


Tôi đang nói rất cao hứng, chẳng ngờ bị kéo mạnh một cái, ngã dúi dụi vào lòng anh ta.

Bên cạnh, một thanh niên lao vút qua.
An Nhi vừa nãy còn luôn chạy lên trước, lúc này đây chui ra từ phía dưới một quầy hàng ném banh, con bé đang được một cậu bé ôm trong lòng.
Giữa đám người đột nhiên có một người phụ nữ bước ra, một tay giằng lấy cậu bé trong tay An Nhi, khóc bù lu bù loa: “Sao con chạy loạn lên không nghe lời mẹ vậy, làm mẹ sợ chết đi được”.
Cảnh tượng ấy chẳng hiểu sao lại thấy thật quen, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên gương mặt của bố mẹ tôi, cũng khóc nức nở, ôm lấy tôi nói: “Mấy năm nay con đi đâu, sao lại thành ra thế này, sao lại không liên lạc gì với gia đinh, bố mẹ lo con bạc cả đầu…”.
Tiểu công chúa chạy đến trước mặt bọn tôi, rất ngây thơ trong sáng, hỏi tôi: “Ơ, cô cũng sợ sao? Sao bố lại ôm cô chặt vậy?’’
Khu hội chợ vốn ồn ào giờ đây trở nên im ắng lạ thường, giọng nói non nớt của tiểu công chúa vang lên vô cùng rõ ràng.
Đám người ở mấy quầy hàng hội chợ ban nãy vẫn còn tràn đầy năng lượng hô hoán náo loạn, ngay lập tức lia ánh mắt sáng quắc về phía bọn tôi, tôi cười khan “ha ha” hai tiếng, bước ra khỏi lòng Đông Đông, phủi phủi tay áo, nói: “Vừa nãy bị té, hi hi, bị ngã”.
An Nhi thở phào nhẹ nhõm, nói: “May mà ngã vào lòng bố, nếu không cô của con dáng vẻ xinh đẹp như vậy, ngã xuống đất sẽ bị thương ở mặt, bố sẽ đau lòng chết mất ấy chứ, An Nhi cũng sẽ đau lòng chết mất”.


Con bé nghĩ một lát, lại ngẩng mặt lên hỏi Đông Đông: “Bố, con nói vậy có đúng không bố?’’
Những ánh mắt sáng quắc lúc trước ngay lập tức lại đổ dồn sang phía Đông Đông, anh ta coi như không thấy gì, hơi ngẩng cằm lên nói: “Đúng vậy”.
Một cô gai bán vé lô tô gần đó hoảng hốt nói: “Sống ngần này tuổi, giờ tôi mới được nhìn thấy người thừa kế của Đông Thị bằng xương bằng thịt”.

Tôi vội vàng lẩn vào dòng người.

An Nhi ở phía sau lớn tiếng gọi với theo “cô, cô, cô ơi cô’’ Đông Đông mắc cỡ đó.’’
Tôi buồn bực khôn xiết, xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ cái đầu cha nhà anh ấy.
Tầm một tiếng sau đó, bọn tôi chọn một nhà hàng gần bờ hồ ở đầu phố bên cạnh hội chợ để dùng bữa.
Đông Đông chọn một bàn ngay sát cửa sổ trên lầu trên, gọi hai ly rượu vang và mấy món ăn mà tôi thích..
Làn gió trên mặt hồ phà tới, khiến lòng người thoải mái dễ chịu biết bao.
Trong thời gian đợi thức ăn, An Nhi đem mấy món đồ chơi vừa trúng thưởng ban nãy bày ra bàn, ngắm nghía từng món từng món một.

Trong đó có hai con gấu bông hình cún, rất tinh xảo.
Thức ăn vẫn chưa được bưng lên, bàn bên cạnh có hai khách, là hai cô gái trẻ..

Hai cô gái trẻ yểu điệu thướt tha, một người trong số hai người nhìn hơi quen quen, tôi ngẫm nghĩ một lúc, hình như đó chính là cô gái từng ngày ngày đến Cao Lãnh Đường trồng cây si với học trưởng đây mà.

Hình như cô ta tên....!Minh gì đó thì phải, hình như là Minh Lạc..

mà thôi kệ, tên gì thì cũng không ưa.
Nhà hàng này nghe nói rất nổi tiếng với giới trẻ hiện nay, quả thực rất đông khách, tự nhiên An Nhi ngồi sát lại gần tôi, như thể đang né tránh hai người bọn họ.
Cô gái đi cùng Minh Lạc đưa ly trà đá quán mang ra trước uống hai ngụm rồi quay sang nhìn Đông Đông, làn môi khẽ nhếch lên, nhưng lại không nói gì nữa.
Cũng chẳng trách cô ta, lúc này Đông Đông ra dáng một chàng trai lạnh lùng, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ thân thiện, hiền lành khi ôm tôi lúc nãy.
Tôi giúp An Nhi cất từng món, từng món đồ chơi đang bày trên bàn vào túi.

Cô gái kia lại đưa ly trà lên uống một ngụm, ngẫm nghĩ hồi, dường như lần này đã quyết định bắt chuyện.
Cô ta nói: “Hình như lúc nãy ở triển lãm, chị đây suýt chút bị một thanh niên xém chút va phải, may là được cậu Đông nhanh tay đưa ra đỡ chứ không là..’’
An Nhi kinh ngạc nhìn cô ta, đến Đông Đông cũng thay đổi nét mặt.
Xem ra chuyến đi này lại thêm một người nhận ra Đông Đông rồi.


Ái chà, may là không ai biết tôi là ai, không xuất hiện trên mặt báo cũng có cái hay, nhưng đi cùng cái tên một tuần bảy ngày lên mặt báo hết mai mươi mốt lần như Đông Đông thì thực tình né ống kính danh phận thật của mình cũng bằng thừa.
Đông Đông liếc nhìn cô ta một cái, lại thay đổi nét mặt, thờ ơ nói: “Chuyện nên làm với người tôi yêu thôi, cô không cần phải nói giúp”.
Dái tai của cô ta liền đỏ bừng, cắn môi khẽ nói: “Người yêu sao? Nghe nói cậu Đông có hôn ước với con gái độc tôn tập đoàn gì đó lớn nhất thế giới mà ta.

Không lẽ cô gái kia là..

là...!mà cũng chẳng sao cả đã kết hôn đâu mà sợ chứ.

Cậu Đông à, chắc hẳn tôi đây vẫn còn...!cơ hội nhỉ..”..


Bình luận

Truyện đang đọc