NHẬT KÝ THEO ĐUỔI LỚP TRƯỞNG



Nhạc vừa cất lên, đám học sinh đang xì xầm dần yên tĩnh lại. Dù sao thì vòng thi cấp lớp này đối với họ cũng khá quan trọng, chọn tiết mục hay hơn, sau này cơ hội lớp họ nhận giải cũng cao hơn.

Tất nhiên, không phải ai trong lòng cũng nghĩ như vậy.

Bởi vì Mỹ là lớp phó nên ít nhiều đám học sinh vẫn nghiêng về phía cô hơn, vả lại Mỹ hoạt động sôi nổi, hay nói chuyện tâm sự với các bạn, tính tình cũng hiền dịu, được lòng các bạn nam lắm.

Còn Tâm, cũng không thua kém gì Mỹ, thậm chí xinh hơn, nhưng vì Tâm rất ít tiếp xúc với các bạn khác, nên bọn họ cũng không biết gì về cô cả. Ngoài việc cô có một ông bố và một ông anh đẹp trai.

Tâm thở nhẹ lại, đợi đoạn nhạc dạo qua đi, bắt đầu cất tiếng hát:

“Thời gian trôi qua mau


Chỉ còn lại những kỷ niệm

Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô…”

Bài hát này khá quen thuộc, cách phối nhạc cũng quen thuộc, không có gì lạ lẫm, nhưng giọng hát của Tâm… lại đặc biệt tình cảm.

Dung đứng ở dưới lớp nhìn bạn tốt, tròng mắt hơi cay. Mỗi lần nghe Tâm hát bài này, cô nàng đều muốn khóc. Nhớ lại những kỷ niệm cũ thời cấp hai, khi còn vui vẻ cùng đám bạn học chơi đá cầu, nhảy dây, đuổi bắt… Không có trò nào là không chơi.

Thời gian trôi qua, những trò chơi thời thơ ấu ấy đang dần bị lãng quên, không hẳn là biến mất, nhưng thật sự đang trên đà biến mất.

Bây giờ mọi người thích ngồi một chỗ cầm điện thoại hơn là chạy ra ngoài sân, đùa giỡn với bạn bè trên hành lang. Thích quay clip, chụp ảnh tự sướng hơn là tụ tập ngồi lê đôi mách hay đuổi nhau suốt hai dãy phòng học để giật một bịch bánh tráng.

Thời đại thay đổi, cách con người giải trí cũng thay đổi. Dung muốn quay về thời cấp hai, khoảng thời gian mà xã hội vẫn chưa phát triển như bây giờ, muốn được vô tư vô lo chạy nhảy cùng bạn bè, chứ không phải cầm điện thoại gõ tin nhắn qua lại.

Không chỉ Dung, mà rất nhiều bạn học cũng bị giọng hát ngọt ngào của Tâm dẫn dắt, bắt đầu nghĩ về kỷ niệm cũ rồi rơm rớm nước mắt.

Trong lớp học chỉ có giọng hát sâu lắng của thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên, tiếng ồn ào hoàn toàn bị dập tắt.

Không ai nghĩ đến, Tâm lại hát hay như thế, có thể khơi gợi cả cảm xúc được chôn giấu bấy lâu trong lòng của các bạn học, truyền tải được hết ý nghĩa của bài hát.

Dung vừa mếu vừa nghĩ, có một ông bố hát hay, một ông anh biết đàn, Tâm không giỏi mảng này mới là lạ đó.

Bài nhạc kết thúc sau một âm ngân rung ở cuối bài, rất mượt, nếu là người trong nghề sẽ nghe ra được, cô gái này có học qua lớp thanh nhạc.

Mỹ cũng theo học lớp thanh nhạc từ năm cấp hai, nên vẻ mặt của cô nàng rất nghiêm trọng. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng kỹ thuật của Tâm ở mức ổn, thậm chí là trên khá… Một đối thủ đáng gờm.


Tâm hát xong, quay đầu nhìn lớp trưởng, cười cong cả mắt. Thiếu nữ tuổi mười lăm ngọt ngào như thế, đến cả khi cười cũng làm người khác say theo.

Lớp có người bắt đầu vỗ tay khen lấy khen để, có người cất điện thoại đi, hình như là vừa rồi đã quay lại cảnh cô nàng hát.

“Không ngờ luôn…”

“Tao suýt khóc rồi, trúng cái bài nhạc tao thích mới đau.”

“Tao cũng thế, giọng truyền cảm vãi.”

“Giờ thì khổ rồi, lát nữa biết vote cho đứa nào.” Có người nghĩ đến việc phải bỏ phiếu là đau đầu.

Mỹ thở ra một hơi dài rồi đi lên bục giảng, thấy cô nàng đi tới, Tâm vội buông tay lớp trưởng ra. Lúc này mới phát hiện tay mình thấm một chút mồ hôi, không biết lớp trưởng có để ý thấy không.

Cô nhỏ giọng nói xin lỗi cậu rồi chạy như bay xuống dưới chỗ Dung đứng, được Dung vỗ vai cổ vũ:

“Làm tốt lắm, tao cứ nghĩ mày sẽ sợ đến mức không hát được chứ, phát huy tốt hơn bình thường luôn mới ghê.”

Tâm rất muốn nói cho bạn tốt biết vừa rồi mình được crush cầm tay, nhưng sợ mở miệng quăng cẩu lương sẽ bị Dung cho ăn một đấm bay màu, ha ha.

Trí thấy Tâm hoàn thành bài thi thì cũng định đi xuống, nhưng lại bị Mỹ chặn lại mà nói:

“Lớp trưởng cắm USB giùm tớ với.”


Trí thẳng thừng:

“Cậu tự cắm được mà?”

“À, do tớ thấy cậu làm giúp Tâm nên cũng muốn nhờ tí thôi, làm phiền cậu hả?” Mỹ chớp mắt nhìn cậu.

“Được rồi.”

Trí đưa tay lấy USB của cô nàng rồi cắm vào máy, cẩn thận mở lên, sau đó hỏi:

“Nhạc nằm trong tệp nào thế?”

“Tệp đầu tiên, mật khẩu của tệp là 0408.”

Mỹ vừa nói xong, Trí hơi khựng lại rồi mới nhấp chuột, mở khóa bằng dãy số kia. Nếu cậu không nhầm thì mấy con số này là... sinh nhật cậu… Trùng hợp sao?






Bình luận

Truyện đang đọc