NHẬT KÝ THEO ĐUỔI LỚP TRƯỞNG



“Ờ, ủa? Của lớp trưởng hả? Ha Ha… Lần trước cho tớ mượn, tớ mang về giặt xong quên luôn.”

“Quên…?” Trí nhìn Tâm cười hô hô giả ngu mà hỏi lại.

(Ừm, thật ra là bà mẹ nuôi của hai đứa, bà Cải ấy, bà quên mất rồi đột nhiên nhớ ra.)

Hai đứa đều quên bẵng đi chuyện cái áo khoác, cho đến tận lúc Trí vào phòng Tâm và nhìn vào cái móc treo trên tường của cô.

Tâm phi như bay ra chỗ cái áo rồi cẩn thận gỡ nó ra khỏi móc và giơ đùi lên làm giá đỡ, xếp lại cẩn thận rồi mới dâng tới trước mặt Trí và nói:

“Xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu vì đã giữ nó lâu như vậy.”

“Không sao, thật ra tớ thấy nó khá hợp với cậu, không chê thì cứ… mặc luôn… cũng được.”

Trí càng nói càng thấy có gì đó sai sai, dù sao cũng là áo cậu đã dùng qua, ai đời lại đem làm quà tặng cho con gái? Nhưng bất ngờ là trước câu nói này của cậu, Tâm lại vui vẻ ôm siết cái áo khoác đen kia vào lòng.


“Cảm ơn, tớ sẽ giữ nó cẩn thận!”

Thay vì một món quà đắt tiền và quý giá mà vô nghĩa, Tâm lại thích những thứ của lớp trưởng hơn. Huống chi cái áo này vẫn còn rất mới, vải lại mịn! Mặc kệ là gì, miễn crush tặng cô đều sẽ trân trọng.

Tâm đem áo treo lại về chỗ cũ làm Trí buồn cười hỏi:

“Sao cậu lại treo áo của tớ bên ngoài mà không bỏ vào tủ quần áo thế.”

“À thì…”

Tâm đột nhiên đỏ mặt, đâu thể nói là buổi tối đi ngủ nhìn một cái cho yên lòng, hoặc khi nhớ lớp trưởng quá thì nhìn cho đỡ nhớ chứ? Nghe nó cứ biến thái kiểu gì… Không không, cô đâu có đem nó ôm lên ngửi hay làm chuyện gì khác, chỉ là thỉnh thoảng nhìn một phát, không hề biến thái. Nhưng mà cũng khó nói quá…

“À, trán cậu sao rồi?” - Trí rất tinh tế nhận ra cô không muốn nói, vậy nên đổi chủ đề.

Tâm ngồi lại trên giường, đối diện với lớp trưởng đang ngồi bằng ghế xoay của bàn học, nói:

“Cũng không nặng lắm, hôm nay mới thay băng trán xong, ít hôm nữa bôi thêm thuốc trị sẹo… chắc sẽ ổn.”

Trí kéo ghế lại gần nhìn cho kỹ hơn, động tác của cậu làm Tâm nhận ra bên gò má của cậu có vết bấm từ vụ đánh nhau hôm trước.

Cô lo lắng vươn tay ra chỉ chỉ gò má cậu ấy rồi hỏi:

“Cậu lăn trứng gà chưa? Nghe nói làm vậy sẽ đỡ bầm đó.”

Vốn là lăn rồi, nhưng thấy vẻ mặt quan tâm của ai kia, Trí bắt đầu biết nói dối và bảo:

“Chưa…”

“Vậy ngồi đây đợi nha, tớ đi bật bếp luộc trứng!”

Tâm lập tức bật dậy rồi mang nguyên bộ đồ hồng rộng thùng thình chạy đi mở cửa, nào ngờ lúc này, một bóng người đang tựa trên cửa vì mất đà mà bổ nhào vào chân cô.

Nhìn xuống mới thấy, ông anh đẹp trai của cô đang bò dậy.


“Anh làm gì trước cửa phòng em thế?”

“Anh đi ngang qua.” - Tuấn Anh mặt dày không đổi sắc mà nói.

Đánh chết Tâm cũng không tin được:

“Chắc không?”

“Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh nói đi ngang qua là đi ngang qua.” - Đôi mắt sáng ngời của người nào đó rõ ràng ánh lên nét chột dạ, không dám nhìn thẳng vào cô.

Tuấn Anh thà nói xạo, còn hơn ở trước mặt thằng nhóc kia thành thật khai báo là mình đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng bố giao, đi nghe trộm cuộc đối thoại của hai đứa.

Tâm nhẫn tâm đẩy ông anh của cô sang một bên, còn lẩm bẩm:

“Mặc kệ anh, tránh ra cho người ta đi, cản đường người ta hoài.”

Người nào đó dạo gần đây bị em gái liên tục xa lánh và ghét bỏ, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa quay sang liếc Trí.

Vừa thấy cái nụ cười tủm tỉm để lộ răng khểnh của thằng nhóc này, Tuấn Anh liền thấy bực bội. Nếu ánh mắt của anh có thể giết người thì hôm nay nó sẽ phải chết không dưới trăm lần!

“Anh ghét em dữ vậy hả?” - Trí ngồi xếp bằng trên ghế, chống tay lên chân và nhìn Tuấn Anh.

“Ghét.”

“Nhưng em có làm gì anh đâu?”

“Không làm gì anh đây nhưng lại cướp em gái của anh đây.”

Tuấn Anh vừa nói vừa khép cửa, tránh cho em gái ở bên ngoài bị bọn họ gây chú ý. Mịa, chẳng hiểu sao lúc trước xây nhà lại làm cách âm tốt thế làm gì, vừa rồi anh áp cả tai vào cửa cũng chỉ nghe thấy loáng thoáng vài ba tạp âm, thậm chí Tâm ra mở cửa anh còn đang tựa sát vào nghe lén nữa chứ!

Mặc dù biết anh trai của Tâm rất thương cô nàng, nhưng Trí không thể hiểu nổi cái kiểu ganh ghét này, chậm rãi nói:

“Anh chắc biết em thích Tâm rồi, ừm… thì đúng là em thích Tâm thật đó, nhưng đâu thể nói là em cướp cậu ấy. Anh vẫn là một người anh trai được Tâm yêu thương mà.”


“Khỏi nịnh, từ hồi nó thích nhóc, nó bỏ bê anh rồi. Trước đây còn rủ anh đi ăn vặt, bây giờ hả, không thấy nó quan tâm anh luôn.” Tuấn Anh rầu rĩ.

Đang lúc anh nghĩ Trí cũng hiểu chuyện, hai người có thể ngồi xuống uống trà đàm đạo về nhân sinh thì Trí đột nhiên bật thốt:

“Chắc do mị lực của em cao quá?”

Tuấn Anh quay qua nổi quạu, xắn tay áo:

“Mày muốn ăn đập không nhóc?”

Cậu chàng nào đó cười hì hì hất cằm ra cửa rồi bảo:

“Anh mà đánh em là em mách Tâm đó.”

“Mày có phải đàn ông không vậy!”

Trí thấy ông anh của Tâm trừng mắt thì buồn cười trêu:

“Không, em đã là đàn ông đâu, vẫn còn nhỏ xíu, là một bé trai ngoan hiền mà.”

Cậu phát hiện ra một thú vui mới khá là sang chảnh, ngoài việc trêu Tâm ngượng, thì trêu anh của Tâm xù lông lên cũng hay phết.






Bình luận

Truyện đang đọc