NHÓC CON! ANH YÊU EM! 2


Xe dừng lại ở đầu ngõ nhưng Tiểu Ninh vẫn ngủ say.

Bạch Nguyên bước xuống mở cánh cửa phía sau.

Lục Minh ôm con nhỏ khom người thong thả bước vào nhà.
Khẽ khàng đặt nó lên chiếc giường.

Lục Minh với tay lấy chiếc chăn đắp lên người cho Tiểu Ninh.

Nhìn gương mặt bé nhỏ hơi tái đi của nó, cậu lại thấy đau lòng.
Cậu không muốn rời đi.

Không nỡ bỏ con nhỏ một mình khi nó đang sợ hãi.

Cậu dựa vào thành giường nghiêng người lặng nhìn nó.
Hình như con nhỏ ngủ không được ngon.

Hàng mi cong của nó cứ run run nhè nhẹ.

Cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại hé ra nhưng chỉ xíu thôi đã ngậm chặt lại.

Chắc nó đang mơ hay kinh hãi việc mẹ nó hối hả chạy trốn vừa rồi!
Lục Minh hết nhìn gương mặt Tiểu Ninh lại nhìn xuống vạt áo trước ngực mình.

Ở đó còn loang một mảng nước.

Cậu đưa tay nắm vào mảng áo.

Dù đã hơi khô nhưng trái tim cậu vẫn còn thấy nhói.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Thái độ bỏ chạy trối chết của cô Nguyên.

Cùng người đàn ông đã có gia đình riêng đó.


Giữa họ có quan hệ như thế nào? Lục Minh tin mối quan hệ đó không phải bình thường! Nhưng điều khiến cậu bận tâm: Nó có liên quan đến thân thế của Tiểu Ninh không?
Con nhỏ nói nó chỉ có mẹ sinh ra nó.

Lục Minh thừa biết chuyện đó là không thể.

Vì đứa trẻ nào cũng phải do ba mẹ mình tạo thành!
Những điều thầm nghĩ tới.

Những câu hỏi cứ mãi xoáy sâu trong đầu cậu.

Một vòng lấn quẩn trói buột khiến Lục Minh không nghe tiếng Tiểu Ninh vừa gọi.
“Lục Minh, mấy giờ rồi?”
Chắc con nhỏ phải hỏi đến vài lần, cậu mới quay sang.

Nên khi mắt cậu chạm vào mắt nó.

Cậu nghe giọng nó dỗi hờn.
“Cậu sao vậy? Sao tớ gọi mà cậu không nghe?”
“À, do tớ ngủ!”
“Ngủ ngồi luôn á?”
“Ừ, bình thường mà! Không phải trên lớp cậu cũng hay thấy Hoàng Dũng ngủ gật sao?”
Nghe từ ngủ gật.

Trước mắt Tiểu Ninh như hiện lên hình ảnh Hoàng Dũng: Con mắt nhắm nửa vời, cái miệng hả ra, cái đầu gật gật.

Lúc nhìn thấy cảnh đó.

Nó đã bật cười ngay trong giờ học.

Báo đời thằng Hoàng Dũng không những bị giật mình.

Mặt nó ngơ ngác, ngốc mất mười giây như kẻ xuyên không đến từ thời cổ đại.
Thảm hại nhất, khi thấy bản mặt ấy của nó, thầy Vân đang viết bài, tức giận quăng luôn viên phấn.

Thầy bắt nó đứng đọc nguyên văn bản ‘Chuyện người con gái Nam Xương’ dài thòng của tác giả Nguyễn Dữ.
Mới đầu vì chưa tỉnh ngủ, thằng Dũng đọc ê a.

Ngay tức khắc, nó được thầy bồi cho cái thước gạch sau đít.

Thằng Dũng liền tỉnh ngủ tức thời.

Nó đọc nhanh theo cấp độ bão gió cấp 13, giật mạnh cấp15 cho thầy Vân hài lòng, không bắt nó viết bảng kiểm điểm có chữ kí của ba mẹ.
Nhớ lại cảnh đó, tự nhiên Tiểu Ninh thấy tội cho Lục Minh: Chắc cậu ta sẽ đau cổ và ẹo cột sống!
Thương người thì phải thể hiện bằng hành động.

Nó phải dậy để lấy cho Lục Minh ly nước.
“Sao cậu không ngủ thêm?”
“Mấy giờ rồi?”
“Sớm!”
“Sớm là nhiêu?”
Lục Minh giơ tay nhìn đồng hồ rồi nhìn vào mặt nó.
" 20 gìơ 30 phút!"
Tiểu Ninh ngay chân đá cho Lục Minh một cái.
“8 rưỡi tối rồi còn sớm! Sao cậu không gọi tớ?”
“Tớ có gọi nhưng cậu không chịu dậy!”
Câu trả lời của Lục Minh khiến cái miệng nhỏ củaTiểu Ninh hả ra mà không nói được lời nào.

Có thật đúng như vậy không? Tiểu Ninh không biết!

Thấy con nhỏ á khẩu, Lục Minh lại buồn cười.

Cậu bèn nghĩ chút trò hay chọc nó.
“Thật ra lúc nãy cậu có nói với tớ một câu!”
“Câu gì?”
Vẻ mặt con nhỏ e dè.

Chắc nó đang sợ nó nằm mơ, nói mớ bậy bạ điều gì đó.

Lục Minh rủ lòng thương nên chắn ngang dòng suy tư đang lẩn quẩn trong cái đầu nhỏ của nó.
“Cậu nói…!”
“…”
“Lục hoàng tử, em muốn được đánh thức kiểu công chúa ngủ trong rừng!”
Chờ con nhỏ loát xong câu nói, Lục Minh đã cao chân bay xuống giường chạy về nhà tắm rửa.

Lúc này, một cái gối đang thế thân cho Lục Minh bay thẳng ra ngoài cửa.
Hai má Tiểu Ninh đỏ bừng vì tưởng tượng nụ hôn của chàng hoàng tử.

Lát sau, cô bực mình đá bay cái chăn xuống giường, lòng thầm chửi: Lục Minh này, càng ngày càng thành cáo!
“Mẹ ơi!”
Tiểu Ninh gọi liên tiếp ba tiềng nhưng không nghe mẹ trả lời.

Cô đi lên phòng mẹ.
Trong phòng tối om.
Tiểu Ninh đưa tay lần mò tìm ổ công tắc.
Tách!
Căn phòng đã sáng choang.
Đập vào mắt Tiểu Ninh là hình ảnh: Mẹ đang ngồi dưới nền nhà.

Dựa lưng vào giường…mà khóc.
Bởi nó thấy nước mắt mẹ đang chảy ra từ khóe mắt khi đèn vừa sáng lên.
“Mẹ!”
Tiểu Ninh sà ngay vào lòng mẹ.

Cô gái nhỏ cuốn quýt đưa bàn tay lau lau, chùi chùi nước mắt trên gương mặt mẹ.Thấy mẹ khóc.

Nó cũng khóc theo.

Dù nó không biết có chuyện gì đã xảy ra.
Ôm cô con gái nhỏ vào lòng.

Bạch Nguyên thấy cõi lòng dường như ấm lại.


Cô nở nụ cười, đưa tay quẹt khô hết nước mắt.

Cô tự trách: Thật bất cẩn khi để con thấy mình khóc.
Điều đó là không nên.

Bởi nó không tốt cho sự phát triển tâm hồn của con trẻ.

Cô không muốn con gái cô lớn lên trong u buồn.

Cô chỉ cầu mong cho con luôn tươi tắn xinh đẹp như ánh nắng ban mai.
Bạch Nguyên mỉm cười nhìn Tiểu Ninh.
“Ngốc quá! Sao con lại khóc!”
“Mẹ gặp chuyện gì buồn phải không ạ?”
“Không! Có chuyện gì làm mẹ con buồn chứ? Mẹ chỉ buồn khi con gái nhỏ của mẹ sức khỏe không tốt thôi!”
Và để trấn an lòng con.

Bạch Nguyên cười lên ha hả.

Vỗ vỗ vào lưng con bé.
“Mẹ con là mừng quá hóa ch ảy nước mắt! Biết chưa?”
Được thăng quan tiến chức! Hỏi ai mà không mừng! Có người mừng còn la lên như điên ấy chứ!
Tiểu Ninh bán tín bán nghi.

Nhưng thấy mẹ cười, nó cũng cười theo.

Với nó: Thấy mẹ vui là điều rất tuyệt vời!
“Đi tắm rồi học bài đi con! Khuya rồi!”
Bạch Nguyên đôn đốc, sốc lại tinh thần cho con gái nhỏ.

Con bé yên tâm hơn nên cười với mẹ cái rồi đi ngay về phòng.
Nhìn theo bóng con, Bạch Nguyên dặn lòng: Từ đây mình không bao giờ nhỏ một giọt nước mắt nào vì anh ta nữa!.


Bình luận

Truyện đang đọc