NHÓC CON! ANH YÊU EM! 2


Đêm đó,Tiểu Ninh bị sốt cao.
Xế chiều, Tiểu Ninh ngủ đã gần hai tiếng.

Lục Minh cũng đã giải xong bài tập Anh.

Cậu vào phòng gọi con nhỏ.

Vì nó còn chưa ăn trưa.
Cửa phòng vừa mở ra.

Trên giường, cảnh tượng trước mắt làm tâm can Lục Minh chấn động mạnh: Tiểu Ninh đôi mắt nhắm nghiền, tay chân đang run rẩy.
Lục Minh hoảng hốt.

Cậu khom người đưa tay đặt vào trán nó.
Nóng! Nóng đến muốn bỏng rát lòng bàn tay cậu.

Lục Minh nhanh chóng chạy ra lấy cặp nhiệt độ, khăn và nước ấm vào giúp Tiểu Ninh hạ sốt.

Dù là con nhà bác sĩ nhưng cậu cũng chỉ biết có chút kiên thức cơ bản đó.
Lục Minh vừa đắp khăn ấm lên trán cho Tiểu Ninh, vừa cuống quýt bấm vào dãy số, gọi đi một cuộc điện thoại.

Rất nhanh bên kia đã bắt máy.
[Ba ạ, Tiểu Ninh bị sốt rồi!]
[Con cặp nhiệt chưa? Nhiêu độ?]
[Dạ, ba đợi con chút!]
Lục Minh đưa tay lấy cặp nhiệt.

Giọng càng cuống quýt hơn.
[Ba, tới 39 độ rưỡi!]
[Được, con trông chừng Tiểu Ninh.

Ba về ngay!]
Lục Minh thầm tính, từ cơ quan ba về nhà có nhanh cũng mất 20 phút.
Trong thời gian chờ đợi, Lục Minh lòng lo lắng, ruột gan cứ như có ngọn lửa vừa đốt cháy lên.
Cậu nắm chặt bàn tay Tiểu Ninh.

Áp đôi tay đang nóng rát vào má cậu.

Như có thể sẵn lòng san sẻ bớt cái nóng phần nào cho con nhỏ.


Đôi mắt Lục Minh chằm chằm, chưa từng rời đi trên gương mặt Tiểu Ninh.

Thời gian chậm chạp trôi qua.

Chiếc kim giây đồng hồ trong mắt cậu dường như đã ngừng chạy.
Từng chiếc khăn ấm được thay phiên đắp lên trán liên tục.

Nhưng Tiểu Ninh vẫn còn run.

Nhìn gương mặt mê mang của con nhỏ, Lục Minh không ngừng than trách bản thân.

Là do cậu chủ quan không vào thăm con nhỏ sớm hơn.

Là do cậu mềm lòng để con nhỏ đi biển giữa trời nắng gắt.

Tất cả là do cậu.

Tất cả là tại cậu: Tiểu Ninh ơi, anh xin lỗi em.

Là lỗi của anh nên em mới khổ! Em hãy cố lên! Cố chịu đựng thêm chút nữa.

Chỉ một chút nữa thôi!
Khoảnh 20 phút sau, ngoài sân đã có tiếng xe.

Là ba đã về.

Lục Minh mừng mà chảy ròng nước mắt.
Nhanh chóng Tiêu Ninh được đưa lên xe cứu thương và chuyển ngay vào phòng cấp cứu.

Nhìn thân hình bé nhỏ của Tiểu Ninh nằm lọt thỏm trên chiếc băng ca, lòng Lục Minh đau nhói.
Giây phút cánh cửa phòng cấp cứu ngăn cách hai bên.

Ngăn bàn tay đang bám theo chiếc băng ca của cậu.

Lục Minh thật sự muốn điên lên.

Trong giờ khắc ấy, cậu ước mình là ba, là bác sĩ để trực tiếp vào trong cứu Tiểu Ninh.
Bên ngoài ngay cửa phòng cấp cứu, bóng chàng thiếu niên ngồi gục đầu úp mặt lên đầu gối chờ tin.

Bờ vai cậu thỉnh thoảng nẩy lên như người phải kìm nén nỗi đau trong bất lực.
Bên trong, bác sĩ Hùng cùng hai đồng nghiệp đang tích cực hạ sốt cho Tiểu Ninh.
Bạch Nguyên trên đường ra sân bay đi công tác.

Tin báo con gái bị sốt cao vừa nhập viện.

Cô bỏ dở chuyến đi tức tốc lao vào viện.
“Anh Hùng con gái em…?”
“Đang điều tri hạ sốt.

Nhưng…chưa hạ đươc!”
Giọng Lục Hùng ngừng lại.

Ông nhìn thẳng vào Bạch Nguyên.
“Con bé đã từng bị như thế bao giờ chưa?”
Bạch Nguyên nghe hỏi.

Cô bật khóc thành tiếng.

Trong kí ức của cô, cảnh con béTiểu Ninh năm 5 tuổi sốt cao hiện về trước mắt.

Bao âu lo, bao khiếp sợ điều đổ dồn lên gương mặt Bạch Nguyên.
“Năm năm tuổi, con bé từng như vậy!”
“Có đáp ứng được bằng thuốc không?”
Bạch Nguyên lắc đầu.

Cô nhớ: Nó sốt cao liên tục 39 độ rưỡi.

Có lúc gần ngưỡng 40 độ.

Dù cô có tích cực hạ sốt như thế nào.


Con bé vẫn không có dấu hiệu giảm nhiêt dù một chút ít.
“Vậy khi nào con bé mới bớt sốt?”
“Hai ngày sau!”
Lục Hùng nghe xong, ông gọi đồng nghiệp lấy máu đem xét nghiệm.

Phải tìm ra nguyên nhân vì sao!
“Em có cho Tiểu Ninh kiểm tra sau đó không?”
“Dạ có!”
Không chỉ một lần mà cô đã đưa con đi khắp các bệnh viện lớn trong nước.

Nhưng ở đâu cũng chỉ có dòng chữ kết luận: Chưa tìm được nguyên nhân.
Cô thật sự lo cho con.

Chỉ mong một ngày cô có thật nhiều tiền để đưa con bé ra nước ngoài thăm khám và điều trị.
Trải qua một thời gian, thấy Tiểu Ninh khỏe mạnh, bình an lớn lên.

Cô rất vui và cứ nghĩ cơ thể con bình thường.

Chuyện đưa con ra nước ngoài cũng dần chìm vào quên lãng theo thời gian.
Cô làm sao ngờ được, con bé thế mà đột nhiên lặp lại lần sốt đó.
Đã hai ngày trôi qua.

Tiểu Ninh vẫn nằm trong phòng cấp cứu.

Lục Minh vẫn bên ngoài chờ đợi.
Có lúc nóng lòng.

Cậu xin ba được vào trong xem Tiểu Ninh như thế nào? Lục Hùng thấy thằng bé năn nỉ tha thiết, ông gật đầu nhưng dặn con.
“Chỉ được đứng ở ô cửa thôi!”
Qua ô cửa phòng cấp cứu.

Lục Minh thấy tay nó đang cắm sợi dây truyền.

Bàn tay cậu từ từ nắm chặt.

Nước mắt cũng dần rơi ra nơi khóe mắt.

Chưa bao giờ Lục Minh thấy lo sợ như lúc này.
Tại ô cửa.

Cô y tá đang thay ca trực đã thấy: Con trai bác sĩ Hùng mắt luôn hướng về con bé Tiểu Ninh.

Trên gương mặt thấm đầy nước mắt.
“Về nhà nghỉ ngơi đi con!”
Tiếng mẹ cậu vỗ về bên tai.

Lục Minh đang ngồi gục đầu lên gối.

Cậu khẽ lắt đầu.


Lời mẹ khuyên bây giờ như làn gió nhẹ khẽ lướt qua.
Về nhà nghỉ ngơi ư? Cậu làm sao có thể yên tâm nghỉ ngơi khi Tiểu Ninh vẫn còn mê mang bất tỉnh?
Không, cậu sẽ chẳng đi đâu cả.

Cậu sẽ luôn ở đây, ở ngay trước cánh cửa này để chờ đợi Tiểu Ninh!
Bác sĩ Hà khuyên con trai không được.

Bà đau lòng đi tìm chồng cầu cứu.
“Anh liệu khuyên con! Đã hai ngày rồi thằng bé không ăn uống gì cả?”
Nói xong bà khóc.

Khóc vì thương con, lo cho đứa con trai độc nhất.

Nếu nó có mệnh hệ nào bà phải biết sống làm sao?
Chỉ tưởng tượng thôi.

Trái tim bà đau đến không thở nổi.

Bà ngước mặt năn nỉ chồng.
“Đi đi anh! Khuyên thằng bé giúp em!”
Ngay thời khắc này.

Trong phòng cấp cứu.

Bạch Nguyên cũng luôn túc trực bên con gái.

Con bé ở đây bao nhiêu ngày thì cô cũng xin được trực tiếp chăm sóc con bấy nhiêu ngày.
Đêm đã về khuya, cảnh vật xung quanh đã im lìm chìm vào giấc ngủ.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng pip…pip…phát ra từ phòng cấp cứu càng rõ ràng hơn.

Đó là thứ tiếng kêu đau đớn nhất.

Khắc khoải nhất trong lòng mỗi người khi có người thân yêu của mình đang nằm trong căn phòng ấy.

Và Lục Minh cũng vậy.

Đối với cậu, âm thanh ấy đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc sống sau này của Lục Minh..


Bình luận

Truyện đang đọc