NHÓC CON! ANH YÊU EM! 2


Tối đó, trước khi đưa Tiểu Ninh ra về, Lục Minh đã bọc kín cô trong chiếc áo khoát to của anh.

Theo anh.
“Ngoài trời tuyết rơi nhiều rồi.

Lạnh lắm!”
Nhưng Tiểu Ninh biết, anh là đang tranh quyền sở hữu với Kevin khi cậu ấy cũng đang chuẩn bị ra về cùng cô.

Kevin hiểu ý.

Cậu ta búng tay một cái rồi nhìn người đàn ông đang kéo áo, quấn khăn cho cô gái như cha lo cho con gái nhỏ kia.
“Thầy tủ cho kĩ nhé! Có nhiều người muốn săn Lavender lắm!”
Ngay tức khắc Lục Minh bắn cho Kevin ánh mắt: Trong đó có cậu?
Kevin vì ánh mắt như tra khảo kia, cậu vội khoát tay cười hì hì.
“Không có!”
Mới sáng sớm Lucky đã thấy Lục Minh mặt mày tươi tỉnh, quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra khỏi khách sạn.

Anh ta lấy làm khó hiểu.
“Lục Minh, cậu đã phải lòng cô gái nào ở Oxford rồi à?”
Như vậy có bạc tình lắm không? Mới chiều qua, Lucky còn thấy Lục Minh tiễn cô người yêu ra sân bay trở về Mỹ trước dự định.

Giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà anh thấy Tiểu Quỳnh khóc sưng cả mắt.
Nhìn người luôn mang cái mặt lạnh quanh năm.

Chỉ mới qua một đêm đã thay đổi đến chóng mặt kia.

Lucky không khỏi tò mò.
“Nè, nói xem, có đúng là cậu đang phải lòng cô gái khác?”
“Tôi chưa bao giờ có cô gái nào khác!”

Tôi chỉ có một Tiểu Ninh thôi!
Nhưng câu sau Lục Minh không có nói ra.

Vì có nói Lucky cũng chẳng hiểu Tiểu Ninh là ai!
“Tôi không tin!”
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Lục Minh ra khỏi cửa, Lucky hét với theo sau lưng.
Sực nhớ ra nhiệm vụ của mình còn chưa tới đâu.

Mùa nghỉ lễ thì đang cận kề.

Lucky cũng nhanh chân xuống giường.

Anh thề: Hạ gục con mèo con trước kì nghỉ lễ để đưa cô về Mỹ cùng anh!
Ở lối ra khách sạn, Lục Minh và Lucky gặp nhau.

Nhìn dáng vẻ hơi khó chịu của Lucky, Lục Minh hỏi.
“Anh đau ở chỗ nào à?”
“Ừ.”
“Sao thế?”
“Bị mèo đá!”
Vậy được chưa? Lucky trừng cho Lục Minh ánh mắt.

Nhìn vào đó, Lục Minh chả hiểu con mèo loại gì mà có thể đá được Lucky?
Cả hai im lặng suốt cả quãng đường.

Trong các con hẻm nhỏ, vang tiếng leng keng của đám sinh viên ngủ quên đang vội vã đến trường.
Đến cây cầu nhỏ đoạn hướng về công viên.

Lục Minh rẽ vào đó trước con mắt ngạc nhiên của Lucky.
“Cậu đi đâu đó! Sắp đến giờ rồi đấy!”
Từ ngày sang đây, anh càng ngày càng không thể quản được Lục Minh.
“Biết rồi! Anh đến trước chuẩn bị, tôi đến ngay!”
Ô hay, đã không lo tập trung hầu thầy, còn dám phân công nhiệm vụ ngược lại cho thầy giáo đang hướng dẫn anh ta?
“Lục Minh, cậu có muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ để được xét duyệt phong hàm đợt này không?”
Trả lời Lucky chỉ là một bóng lưng đang vội vã đi ngược ra vùng ngoại ô.
Đêm qua đưa Tiểu Ninh về.

Lục Minh đã biết nơi ở của Tiểu Ninh.

Khi chia tay, trước lời đề nghị xin miếng nước của anh.

Lục Minh phát hiện vẻ mặt lúng túng của Tiểu Ninh.

Anh biết Tiểu Ninh vẫn còn tình cảm dành cho anh.

Nhưng giữa hai người còn nhiều nút thắt nên chúng vô tình ngăn cách giữa anh và Tiểu Ninh.
Đã có một việc gì đó xảy ra với Tiểu Ninh trong bảy năm qua? Khiến con nhóc có muốn ôm lấy anh cũng phải đắn đo, lưỡng lự?
Nhưng dù sao giữa biển người mênh mông được gặp lại nhau là quá tốt rồi.

Những việc khác từ từ anh sẽ tháo gỡ.


Anh tin tình cảm của mình đủ lớn để nắm tay cô bước tiếp về tương lai.
Khi Tiểu Ninh dắt xe đạp ra khỏi cổng.

Cô đã thấy một chàng trai tay ôm bó hoa oải hương tím tựa lưng ở cửa.

Vừa thấy cô, anh đã đến gần đặt bó hoa vào lòng cô.
“Chào em, Tiểu Ninh!”
“Lục…Minh, anh…”
“Anh em gì? Thầy không có xe.

Đến quá giang xe em đây!”
Vừa nói Lục Minh vừa đưa tay dành phần dắt chiếc xe.

Tiểu Ninh bị hành động như cướp xe của Lục Minh đành để tùy anh.
Trên con đường nhỏ đi qua chiếc cầu để vào trung tâm thành phố, người đi đường bắt gặp một cảnh rất nên thơ: Chàng trai trông khôi ngô tuấn tú, tay dắt chiếc xe đạp, ánh mắt luôn nhìn vào cô gái nhỏ đi kế bên.

Tay cô ôm bó hoa oải hương đậm màu sắc tím.

Loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy lứa đôi.
“Lục Minh?”
"Ừ.
“Sao…biết em thích hoa oải hương?”
“Sao trăng gì?Tên em chẳng phải là hoa oải hương sao?”
Lavender là tên tiếng anh của hoa oải hương.
Lavender nhớ lại: Ngày cha muốn đặt cho cô môt cái tên mới để bước tiếp một cuộc đời mới của cô.

Cô đã chọn cho mình cái tên Lavender.

Một cái tên mang loài hoa sắc tím.

Cái tên thể hiện tình yêu thủy chung của cô dành cho người con trai cô yêu năm mười lăm tuổi.
Giờ đây nghe câu nói ấy của Lục Minh, cô tin anh cũng đã hiểu ý nghĩa của cái tên đó.
Hai người hiểu nhau.

Yêu thương nhau được ở bên nhau thì hạnh phúc nào bằng.

Con đường đến trường dường như ngắn lại.


Mới đó mà đã đến.
Lúc này, Lucky đang canh bắt con mèo con của anh ta ở cổng.

Nên cảnh tượng tình chàng ý thiếp hài hòa kia vừa hay đập vào mắt Lucky.
Anh trố mắt ngạc nhiên không hiểu vì sao tay trợ giảng của mình và con mèo con của anh lại đi chung vui vẻ bên nhau như thế?
Đã vậy trong tay cô còn ôm bó hoa lavender tím biếc kia? Lucky tin một trăm phần trăm là tay trợ giảng kia tặng!
Được rồi chú em! Chú không lo việc dạy cho tốt mà dám đi đu bám mèo nhỏ của thầy.

Phen này chú đừng trách vì sao sư phụ hạ bút kí trượt không cho chú qua ải phong hàm lần này nhé!
Lucky bực mình.

Anh cứ thế ngang nhiên đi đến trước mặt Lavender, dứt khoát cầm lấy tay cô.
Hành động cầm tay bất ngờ của Lucky không những làm Lavender sững sờ mà còn có cả Lục Minh.

Khi đôi nam thanh, nữ tú kia còn chưa hết kinh ngạc đã nghe Lucky nói.
“Em yêu, chỗ ấy của anh …còn đau!” Vừa nói Lucky vừa trưng ra bộ mặt nhăn nhó.

Cái tay hư đang chỉ chỉ xuống phía dưới cho tay họ Lục kia xem.
Bốn con mắt mở to.

Hai cái miệng cũng há to.

Đồng thời hai tiếng hét cùng vang lên một lượt.
“Lucky, anh muốn chết!”
Bữa đó, Lucky ăn trận đòn ê ẩm.

Đau cho anh là toàn bị người của mình hành..


Bình luận

Truyện đang đọc