Cuối cùng cũng đến ngày học sinh khối 9 tập trung thi cuối cấp.
Mới hơn 6 giờ, sân trương đã rải rác bóng học sinh.
Dưới gốc phượng nở rợp mùa hoa, từng cô học trò lang thang nhặt từng cánh phượng.
Nhóm ngũ quỉ tụi nó hôm nay hẹn nhau đi sớm.
Một là để cùng ôn bài, nhắc nhở nhau kiến thức.
Hai là tụi nó cũng có chút lòng riêng: Muốn có thời gian bên nhau dài thêm ra chút.
Bởi, thời gian mà tụi nó còn bên nhau chỉ còn tính từng giờ, từng ngày.
Khi kì thi này qua đi, tụi nó sẽ chính thức chia tay.
Chia tay mái trường thân yêu nơi tụi nó gắn bó suốt bốn năm cơ sở.
Chia tay thầy cô và sẽ chia tay bạn bè với bao nỗi niềm còn bỏ ngỏ.
Mùa hè, lẽ ra là một mùa vui.
Vui vì thoát khỏi đống sách vở kì kèo đeo bám suốt gần hai trăm bảy mươi ngày.Vui vì được tha hồ lặn ngụp ở biển, đi chơi đó đây, xem tivi làm điều mình thích mà không sợ ngủ quên trễ học hay không thuộc bài bị thầy cô cho phép phạt muốn rụng cả tay.
Nhưng niềm vui đó chỉ có những mùa hè trước.
Còn mùa hè năm nay, tụi nó không muốn nghỉ hè.
Trong lòng mỗi đứa chỉ mong sao thời gian ngừng lại, để giây phút bên nhau được kéo dài thêm.
Bên ghế đá dưới tán bàng rộng ba đứa Lục Minh, Hoàng Dũng và Hạo Kỳ đang học thêm môn toán.
Mấy cái hình parabol Hoàng Dũng nạp không vô nên phải nhờ Lục Minh giảng thêm chút nữa.
Đúng là: Ngày thường chỉ lo ham chơi, bỏ bê việc học nên giờ Hoàng Dũng thấy ngu toàn tập.
Thế là, nó vừa nghe Lục Minh giảng bài vừa nghe Hạo Kỳ chửi xéo: Thà đổ mồ hôi trong phòng học còn hơn rớt nước mắt trong phòng thi!
Nhưng lạ thay lần này Hoàng Dũng không rượt đánh Hạo Kỳ như mọi bận.
Mà nó thầm thán phục câu nói của cậu ta: Quá chuẩn!
Đầu óc nó giờ tự nhiên trống rỗng, bao kiến thức thầy cô truyền tải hàng ngày, giờ bay theo mây, theo gió.
Cứ mang cái đầu này vào phòng thi thì nó chỉ có nước khóc.
Mà khóc không ra tiếng.
Bởi, ba nó sẽ quẳng nó ra đồng cho đi chăn bò thuê, cuốc đất mướn chứ ông không dư sức đi nuôi đứa vô tích sự như nó.
Chưa bao giờ Hoàng Dũng lại thấy kiếm điểm khổ như lúc này.
Bởi nó thích được đi học tiếp ở cấp ba.
Đang lúc sớm mai, tiết trời còn mát.
Vậy mà dưới tán bàng không khí nóng đã bốc lên.
Chỉ một hồi mỏi cả miệng, khô cả nước.
Đến khi Lục Minh hỏi lại.
“Cậu hiểu chưa?”
Đổi lại chỉ là cái lắc đầu của Hoàng Dũng.
Lục Minh nhìn cái đầu đang lắc lia lịa của nó thật muốn vận dụng thêm chút sức bẻ ngược ra sau cho nó đi lui luôn cho rồi!
Thật may cho Hoàng Dũng.
Vì ngọn gió mát Tiểu Ninh của Lục Minh đã đứng kề cận ở bên.
“Để tớ giảng cho cậu ấy cho! Cậu nghỉ chút đi!”
“Không, để tớ giảng lại!”
Cậu đâu có ngu để Hoàng Dũng hưởng lợi.
Nó mà nghe Tiểu Ninh giảng chắc hai mắt dán chặt vào mặt con nhỏ.
Rồi say mê nhìn cái miệng nhỏ của nó mở ra mím lại quên nuốt luôn cả chữ.
Bởi, cậu cũng hay như thế!
Những lúc cậu muốn nhìn con nhỏ một cách công khai, cậu hay giả vờ bảo nó giảng giúp mấy bài Tiếng Anh.
Thế là, những bữa đó, cậu tha hồ được ngắm Tiểu Ninh.
Nó giảng có hay không Lục Minh không cần biết, Lục Minh chỉ biết giọng con nhỏ rất hay.
Và cái miệng Tiểu Ninh cũng rất đẹp.
Cậu cứ nhìn, nhìn mãi.
Nhìn quên cả nháy mắt, quên cả khép cái miệng của mình đang dần nhếch cao.
Để rồi sau những lần đó, Lục Minh đều bị con nhỏ cho quyển vở úp lên đầu.
Bởi nó đã phát hiện ra: Cậu không tập trung vào bài nó giảng.
Mà đang giở thói hư…háo sắc!
Lời khướt từ của Lục Minh vô tình lại mở ra cái lợi cho Hạo Kỳ.
“Giảng cho tớ nè Tiểu Ninh! Bài này, bài này và cả bài này nữa, tớ không có hiểu?”
Hạo Kỳ bày quyển sách ôn tập môn toán chỉ chỉ liên tục vào đó.
“Cậu đi mà tự hoc!”
Lục Minh bên này đã kịp thời ném cây bút sang chỗ Hạo Kỳ.
Cậu ta biết ý, nhặt luôn cây bút găm lên túi áo cười hì hì.
“Sao cậu biết tớ quên đem bút? Cậu đúng là bạn tốt!”
Nó trưng cho Lục Minh bộ mặt dày.
Rồi khôn hồn chuồng lẹ.
Ở góc xa, Lan Nhã đưa tay vẫy Hạo Kỳ, ý bảo sang chỗ nó.
Hoàng Dũng một mắt nhìn xuống quyển vở Lục Minh đang hướng dẫn nó, một mắt đang đặt ở chỗ Lan Nhã nên bực mình đứng bật dậy.
Làm rơi luôn cả vở của Lục Minh.
“Không học nữa! Ông đi chơi đây!”
Nó bỏ đi không thèm nhìn Lục Minh với bài toán còn dang dở.
Lục Minh nhìn theo chỉ biết lắc đầu.
“Cậu dạy cho tớ nha!”
Tiểu Ninh nhanh chân ngồi thế vào chỗ Hoàng Dũng.
Lục Minh nhìn con nhỏ mỉm cười.
Đưa tay xoa xoa lên mái tóc.
“Cậu đúng là hiểu tớ!”
Thế là thay vì chăm chăm vào bài học trước giờ G, hai đứa nắm tay nhau đi nhặt hoa phượng về làm bươm bướm cho Tiểu Ninh ép sổ làm lưu bút.
Từng cánh hoa đỏ rụng rơi theo cơn gió.
Hoa bay bay rớt rơi trên mái tóc đen dài của Tiểu Ninh.
Con nhỏ đang ngửa mặt cười tươi, giơ tay hứng từng cánh.
Lục Minh mãi ngắm nhìn mà quên mất việc nhắc tụi kia phải đi xem số phòng và số báo danh.
Để rồi khi tiếng trống vang lên, cả ba đứa trong nhóm dáo dác chạy đi tìm tên mình ở từng phòng, từng dãy.
“Lục Minh này làm lớp trưởng đúng là vô dụng!”
“Ừm, ừm, nếu năm sau học chung cấp ba với nó, chúng ta cương quyết đừng bầu nó nữa!”
“Chuẩn luôn! Tớ đồng ý!”
Ba đứa Hoàng Dũng, Hạo Kỳ và Lan Nhã vừa lau mồ hôi vừa nói xấu Lục Minh.
Thoáng thấy Lục Minh nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Ninh đứng trước phòng thi số 7, do tên hai đứa là hai chữ cái M-N cách nhau không xa nên được sắp thi chung cùng phòng.
Lan Nhã nhìn Hoàng Dũng ở phòng trên, nó thầm ước: Ước gì mình tên Dung!.