NHÓC CON! ANH YÊU EM! 2


Bênh viện thành phố.
Trong phòng phó khoa Bạch Nguyên.
“Bạch Nguyên, Giáo sư Dương đã về.

Hiện đang ở nhà anh! Tối mẹ con em qua dùng cơm luôn!”
Hôm đó, bên nhà Lục Minh như có hội.

Bữa cơm thân mật mừng Hàn Dương về nước có đủ cả ba mẹ Lục Minh.

Và vì vị giáo sư kia có thể là ân nhân của mẹ con Bạch Nguyên nên Tiểu Ninh và cô cũng có mặt.
Trong lúc, phụ nữ trổ tài nấu nướng ở dưới bếp.

Lục Minh, Tiểu Ninh và Tiểu Quỳnh ăn trái cây, xem tivi.
Đối diện chiếc bàn nhỏ tụi nó đang ngồi là hai người đàn ông đang nhàn nhã uống nước trà, trò chuyện.

Qua một vài câu, Lục Hùng thấy ánh mắt Hàn Dương đăm đắm nhìn vào Tiểu Ninh.

Ông biết Hàn Dương đang nghĩ gì.
“Thấy con bé giống Lâm Thanh đúng không?”
“Anh cũng nhận ra?”
“Ừ, nhưng con bé và Lâm Thanh không có quan hệ gì hết! Con bé là con gái rượu của Bạch Nguyên.

Đàn em trong cơ quan anh!”
Không quan hệ gì à? Hàn Dương lại nhìn chăm chăm vào Tiểu Ninh.

Càng nhìn anh lại càng thấy giống.
“Anh có điều tra qua không?”
“Rồi! Mà không phải chỉ có anh.

Mẹ anh cũng vào cuộc.

Kết quả vẫn là con ruột của Bạch Nguyên.

Cô ấy sinh con bé bên Sudan trong một lần làm thiện nguyện.

Có đồng nghiệp đi cùng làm chứng!”
Lời khẳng định của Lục Hùng đẩy Hàn Dương vào trầm tư.


Lâm Thanh là em gái của Lục Hùng.

Xét về tình hay về lí, anh ta và gia đình của mình phải có trách nhiệm đi tìm Lâm Thanh.
Nhưng nghĩ lại, tuy nói là anh em nhưng từ nhỏ, hai anh em họ đâu sống gần nhau.

Bởi, Lâm Thanh là con của người đàn bà khác.

Tất cả cái gọi là tình thân chỉ mượn ngôn từ để che mắt thiên hạ.

Và làm yên lòng ba Lục Hùng khi ông ta lâm chung.
Nguyên nhân sự mất tích đột ngột của Lâm Thanh và cho đến nay sự sống còn của cô vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.
Dựa người không bằng dựa mình.

Sẵn dịp anh muốn tìm hiểu thêm cho rõ.

Mà cô bé Tiểu Ninh kia sẽ là điểm gỡ mọi nghi vấn trong đầu anh.
Hàn Dương đang nghĩ cách để khơi gợi câu chuyện với Bạch Nguyên.

Thì có một bất ngờ đã xảy ra…
Trong lúc dùng cơm, Bạch Nguyên vô tình ngồi đối diện với Hàn Dương.

Cô muốn làm quen với anh và bắt tay để phải phép.

Vì dù sao anh ấy về đây một phần cũng vì con gái cô.
Khi bàn tay cô đưa ra cũng là lúc cô nhìn thẳng vào vị giáo sư trước mặt.

Bạch Nguyên thoáng chút sững sờ.
“Chúng ta đã gặp nhau chưa ạ?”
Câu hỏi đột ngột của Bạch Nguyên làm Hàn Dương cũng bất ngờ.

Anh nhìn kĩ vào gương mặt cô.
Rất lạ!
Cô gái này và anh chưa từng gặp mặt.
“Có thể cô nhận nhầm người.

Mà cũng có thể trí nhớ tôi không được tốt!”
“Dạ, chắc có lẽ vậy! Rất vui vì được biết anh!”
Bạch Nguyên vẫn giữ nguyên bàn tay, bởi cô có ý định bắt tay với Hàn Dương.
Trong bữa cơm, đôi mắt của Hàn Dương luôn tập trung vào Tiểu Ninh.

Sự chú ý quá mức như vậy rất dễ bị người khác phát hiện.

Mà người để tâm nhất là Lục Minh.
“Chú Dương, ăn cơm thôi!”
Cậu đứng dậy nhoài người qua che trước mặt Tiểu Ninh.

Hành động của Lục Minh đã thành công trong việc cắt đứt ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào Tiểu Ninh của Hàn Dương.

Bởi, Hàn Dương đã di chuyển ánh nhìn sang cậu.
“Lục Minh, sang năm, cháu vẫn giữ ý định du học Oxford cùng Tiểu Quỳnh chứ?”
Một câu hỏi, lí ra là lẽ đương nhiên.

Vì đây là ý nguyện từ đầu cũng là tâm huyết, ước mộng của Lục Minh.Nhưng nói ra ở thời điểm này e là không thích hợp.
Bởi, khi vừa kết thúc câu hỏi của Hàn Dương, Lục Minh đã quay sang Tiểu Ninh.

Con nhỏ đang cúi đầu ăn miếng thịt gà.

Chợt nó ngừng nhai, mắt c ắm vào chén cơm bất động.

Lục Minh cứ ngỡ thiên lôi đang xách búa chém vào đầu mình.

Đau toàn cơ thể.
“Chú Dương, chuyện đó tính sau.

Cơm nguội hết rồi, chú ăn đi!”

“Phải đó, chú lo ăn cơm thôi! Còn việc du học của hai đứa con đã quyết đinh hết rồi!”
Cái miệng vô duyên của con nhỏ Tiểu Quỳnh khiến Lục Minh tức muốn thổ huyết.

Hành động vừa rồi của nó là minh chứng cho việc: Trời chưa sập, nó đạp luôn cho đổ!
Đã vậy, cậu còn nghe ông chú già ế vợ Hàn Dương thêm cho câu.
“Ừ, phải quyết định sớm để chú hỗ trợ thủ tục!”
“Da, quyết định vậy đi chú!”
Hai chú cháu kẻ hô người ứng đã làm một người bỏ bữa không ăn.
“Dạ, con xin phép mẹ! Xin phép cô chú và chú Dương, con đau bụng xin về trước ạ!”
Tiểu Ninh thưa gửi một câu thật dài.

Ánh mắt con nhỏ đều ban cho mọi người có mặt ở bàn ăn.

Chỉ duy có Lục Minh là nó không có bố thí, dù chỉ là một chút xíu!
Sau cái cúi đầu.

Tiểu Ninh dứt khoát đi luôn ra cửa.

Ra đến đây, khóe mắt đã có nước rơi ra.

Tiểu Ninh khóc.
Khi Lục Minh kịp thời ý thức được tình huống xấu đang có chiều hướng gia tăng.

Cậu quăng luôn đôi đũa lên bàn.

Quay người làm ngã luôn chiếc ghế phía sau, tức tốc đuổi theo Tiểu Ninh trước sự kinh ngạc của người lớn.
Qua bên nhà, Lục Minh tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy con nhóc Tiểu Ninh đâu.

Lục Minh quay ngược ra sân.
Bước chân đang vội của cậu đột nhiên dừng lại.
Cậu vừa nghe tiếng thút thít nhỏ ở phía khu vườn.

Lòng Lục Minh kinh động.

Vội vã rẽ về lối ấy.
Bên mấy chậu trúc xanh, một bóng lưng mảnh phủ đen mái tóc đang ngồi xổm run rẩy.
Lục Minh nghẹn đắng cả lòng.

Giọng cậu cũng run run.
“Tiểu…Ninh!”
Cùng với tiếng gọi khẽ của Lục Minh.

Bờ vai nhỏ thoáng ngừng run rẩy nhưng sau đó tiếng khóc lại to dần lên.
Lục Minh cuống quýt, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Ninh, đối diện với bờ vai gầy đang không ngừng nẩy lên vì tiếng nức nở.

Câu xót xa, dang hai cánh tay ôm choàng qua đó.

Trong cơn xúc động, cái ôm ấm áp đó càng làm Tiểu Ninh thổn thức thêm.


Cô khóc nhiều hơn làm cho Lục Minh cũng khóc theo.
Hai đứa cứ ôm nhau mà khóc.

Cứ y như ngay tối nay sẽ có cuộc chia ly kẻ đi, người ở.

Người chưa đi đã thấy nhớ.

Kẻ ở lại chưa chia tay đã thấy đau.
Con nhỏ thì đang đau lòng.

Vậy mà, Lục Minh còn pha trò hỏi nó câu giống như ông Bụt trong truyện cổ tích.
“Vì sao con khóc?”
“…”
“Con cứ nói ta nghe, ta sẽ biến phép cho con cười trở lại!”
Bờ vai cô gái nhỏ trong lòng càng nẩy lên mạnh thêm.

Nhưng Lục Minh nghe được, tiếng khóc không còn nữa.

Câu khom người, nhìn tận mặt con nhỏ để tìm nguyên nhân.
Mặt cậu vừa cúi sát gần đã bị bàn tay mảnh, ngón thon dài úp ngay lên trán đẩy ra, kèm theo là tiếng hét tỉ tê như tiếng dế đêm.
“Cái ông Bụt xấu xa Lục Minh này!”
Cú đẩy yêu của Tiểu Ninh làm cả hai mất đà ngồi luôn xuống nền đất lạnh.

Tiểu Ninh bật cười.

Lục Minh cũng cười theo.
Trong khu vườn nhỏ.

Bóng đêm đã lan tỏa.

Mấy nhành lá trúc như đôi tay chàng trai nắm chặt tay cô gái theo gió bay bay.

Đâu đây tiếng côn trùng ăn đêm đã râm ran, rả rích.

Một đêm vào hè mang nhiều nỗi suy tư..


Bình luận

Truyện đang đọc