NHỮNG MIỀN LINH DỊ - TẬP 1: THÁI LAN

4

   "Nguyệt Bính, chắc chúng ta phải chuẩn bị mới được." To lâu mồ hôi lạnh. Sau khi trở về từ Hang Dơi, tôi đã mắc chứng sợ bóng tối.

   Nguyệt Bính nhấc chân bước vào: "Chuẩn bị ấy à? Tao chuẩn bị lâu rồi."

   Tôi đành bước theo. Tôi nhớ là tầm hai, ba mét, có một cái ghế sofa.

   Nguyệt Bính đã khuất vào trong bóng tối. Căn nhà tối một cách bất thường, tối ngoái nhìn lại, chẳng thấy cửa đâu nữa. Tôi mới bước vào có hai bước mà thôi, sao lại không nhìn thấy cửa đâu? Tóc gáy tôi bỗng dựng ngược. Tôi giơ tay ra phía trước, chẳng sờ thấy thứ gì.

   "Nguyệt Bính?" Tôi khẽ gọi.


   "Tao đây." Nguyệt Bính trả lời. "Đi thẳng ba bước rẽ phải, chỗ cái ghế sofa."

   Tôi mò mẫm đi theo lời nó, mắt ít nhiều thích ứng với bóng tối. Tôi loáng thoáng nhìn thấy một bóng người trên ghế sofa, đang định tiến lên thì sực nhớ ra: "Sao Nguyệt Bính lại ngồi xuống ghế sofa làm gì nhỉ?"

   "Mau lại đây." Người ngồi trên ghế sofa lại nói khẽ, giọng nói rì rầm như tiếng khóc nghẹn.

   Tôi đã nhận ra đó không phải là giọng Nguyệt Bính. Ngồi trên ghế là một người khác, hoặc là một thứ khác!

   Người tôi đờ ra, mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng. Lúc này, thị giác đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối. Tôi nhận thấy người ngồi trên ghế sofa mặc áo trắng, cơ thể trông như con gái, đầu cúi gục, tóc dài phủ che kín mặt. Hai tay người đó đặt trước ngực, hai vai rung bần bật khiến đầu tóc cũng rung lên theo. Cái đầu từ từ ngẩng lên rồi giọng nói lại vang lên nghèn nghẹt: "Mau lại đây!"


   Tôi đã nhận ra, đó là giọng Pattra! Và cả vóc dáng...

   Không, Pattra đã chết và đang nằm trong nhà Jack cơ mà!

   Hai chân tôi mềm nhũn như muốn khụyu xuống. Pattra từ từ đứng dậy, đi về phía tôi. Cơ thể cứng đơ nghiêng ngả, hai bàn tay giơ về phía tôi cất giọng rền rĩ: "Móng tay tôi có đẹp không?"

  Tôi rú lên kinh hãi, bật lùi lại phía sau. Lưng tôi va phải tường. Trên tường hình như cắm mảnh thủy tinh, đâm vào lưng tôi đau điếng.

   "Nguyệt Bính!" Tôi lại gào lên lạc giọng, nhìn thấy có ánh sáng trắng loé lên bên trong rèm.
(Như mọi khi, Tiểu Nam gặp nguy hiểu đều gào lên với Nguyệt ca: "Nguyệt Bính! Cứu em!":))

   "Ném điện thoại xuống đất mà soi!" Nguyệt Bính kêu lên đáp trả nhưng sau đó bỗng kêu lên ú ớ như bị thứ gì chặn họng.

   Tôi vội vàng rút điện thoại ra, mở khoá rồi vứt xuống sàn. Ánh sáng trắng bệch rọi lên toàn bộ căn phòng. Vừa nhìn thấy rõ mọi thứ khiến tôi vô cùng ân hận vì đã bật điện thoại lên.


Bình luận

Truyện đang đọc