NHỮNG MIỀN LINH DỊ - TẬP 1: THÁI LAN

7

   Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên, lưng tôi đã giáng đánh hụych xuống đất, đau vô cùng. Cú rơi kết thúc quá đột ngột khiến tôi ngơ ngác, không dám tin là mìng chưa chết. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gào thét như điên của Nguyệt Bính: "Bí Ngô! Bí Ngô!"

   Xung quanh tôi đen nhánh như sơn, hoàn toàn không thấy gì khiến tôi vô cùng sợ hãi. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, tôi vẫn thấy ánh sáng le lói trên vách núi. Trong màn sương mù mịt, tôi thấy Nguyệt Bính thò cổ xuống gào thét, cách tôi chừng năm, sáu mét. Tôi thầm nghĩ, cái vực nông choẹt thế này mà cũng phải buộc hai sợi dây trèo leo gì cho mệt. Cứ bám đà leo xuống rồi leo lên có phải đỡ nhọc công không, đúng là ăn no rỗi việc. Tôi liền bực dộc quát lên trả lời: "Mẹ kiếp, tao vẫn sống nhăn răng đây, mày gào khóc cái quái gì thế?"

   "Mày chưa chết à?" Giọng Nguyệt Bính đầy kinh ngạc.

   Câu nói của nó khiến tôi nổi đóa: "Chỉ sâu có năm, sáu mét thôi, chết thế quái nào được! Không tin mày cứ xuống mà xem."

   Tôi vừa nói vừa đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra không biết mình đã rơi vào đống gì lổn nhổn. Nhấc chân giẫm lên thấy lạo xạo như mảnh sành, vừa quờ tay ra thì chạm phải măng đá, ngay sau đó là những tiếng "rào rào" dội ra từ phía xa. Tuy không nhìn thấy nhưng cũng đoán được những cái măng đá dưới vực này đã bị phong hóa mục nát cả rồi, chỉ khẽ va là vỡ vụn.

   Ánh sáng trên vách núi bị ngăn cách bởi sương mờ, không lọt xuống được. Tôi sợ cứ loạng quạng đi bừa, nhỡ có cái măng đá nằm ngang dọc chọc vào mắt thì toi nên hét tướng lên: "Nguyệt Bính, vứt một que huỳng quang xuống đây cho tao!"


   Nào ngơ tư tưởng lớn gặp nhau tôi còm chưa kịp dứt lời đã thấy vài cái que huỳnh quang rơi xuống lả tả. Những dải sáng xanh len lét bay qua sương mù trông ảo diệu vô cùng. Trên đường chúng rơi xuống, tôi nhìn thấy những hoa văn màu đỏ trông rất ma quái trên vách đá. Nhưng chưa kịp nhìn kĩ, chúng đã băng qua, rơi xuống đất, chiếu sáng khoảng không gian dưới đáy vực.

   Tôi đưa mắt nhìn, lập tức thấm thía mức độ chí lí của một câu danh ngôn: "Đôi khi, nhìn thấy còn đáng sợ hơn là không nhìn thấy."

   Bóng tối khiến tôi sợ hãi nhưng nỗi sợ hãi mà ánh sáng mang lại còn khủng khiếp hơn nhiều.

   Dưới đáy vực, xương người chồng chất.

   Cú rơi lúc nãy đã khiến tôi đè nát vụn mấy bộ xương người. Trước mặt tôi, có một bộ xương vừa đổ xuống gay ra cú đổ vỡ dây chuyền mà lúc nãy tôi cứ ngỡ là măng đá bị phong hóa. Hai bên trái phải tôi là hai bộ xương, lập lòe ánh lân tinh yếu ớt, bộ hàm không còn gân cơ há ngoác, những chiếc răng đen xỉn bám dày bụi đất, hốc mắt trống rỗng sâu hoắm như hang không đáy đang chòng chọc nhìn tôi.

   Tất cả những gì nhìn thấy đã vượt quá giới hạn chịu đựng của thị giác khiến đầu óc tôi tê liệt vì ghê sợ, quả tìm muốn vọt ra khỏi lồng ngực (ủa? Đoạn này nghe quen quen). Nhưng kinh hoàng hơn nữa là phía sau đống hài cốt còn có một cái hang phải to bằng nửa cái sân bóng, bên trong thù lù một khối đen ngòm như một tòa kiến trúc hình tam giác. Ngước mắt nhìn lên, thấy đỉnh của kiến trúc này có một cái ghế. Trên ghế có một người đang ngồi chĩnh chện, mình mặc tăng bào, khuôn mặt phương phi, một tay chống cằm đang nhìn xoáy vào tôi.

   Vừa nhìn, tôi đã như bị điện giật, toàn thân chết cứng. Ở đây... sao lại có người?

   Nguyệt Bính cắn một que huỳng quang trong miệng, bám lấy sợi dây đứt tụt xuống cũng đã nhìn thấy. Nó ngây ra một chốc rồi ánh mắt bỗng bừng lên một vẻ mừng rỡ rất quái lạ.

   Sau đó, nó không nói không rằng, cứ thế tiến về tòa kiến trúc, bộ dạng mê mẩn như khi nhìn thấy thần rắn hai đầu.

   Cử chỉ cổ quái của nó đã khơi dậy cho tôi một ý nghĩ khủng khiếp nhất thẳm sâu trong tiềm thức.

   Thực ra, tôi chưa hề tin tưởng hoàn toàn vào Nguyệt Bính. Tuy nó đã giải thích với tôi, nhưng tất cả những gì nó thể hiện ra với tôi lại không đơn giản mới theo Duang học cổ thuật được một, hai tháng. (bây giờ mới nhận ra à?:))

   Những bí thuật mà nó dùng để trừ khử bà ma cỏ, phải chăng cũng học từ chỗ Duang? Tại sao tiếng Thái của nó lại thành thạo hơn tôi? Tại sao nó lại biết được truyền thuyết về hang Dơi? Tại sao vừa mới bước vào hang, nó đã đoán ra được đây là một ngôi mộ cổ?


   Và phản ứng của nó bây giờ còn khiến tôi sợ hãi hơn cả ông sư ngồi thù lù trước mặt kia.

   "Bí Ngô!" Nguyệt Bính hào hứng vẫy tay với tôi, va phải mấy bộ xương người đổ lọc cọc mà chẳng hề để tâm. "Tao đã hiểu ra rồi!"

   Tôi lạnh lùng "ừm" một tiếng, trong lòng vô cùng bực bội.

   "Đây đúng là một ngôi mộ cổ, bố cục thật quá kì diệu! Quá bất ngờ!" Nguyệt Bính khen nức nở. "Hóa ra cái hang thứ hai chỉ là để ngụy trang mà thôi. Khi mọi người đến bên mép vực nhìn thấy sợi dây dẫn đến cái cửa, tự nhiên sẽ did theo lối đó. Vừa nãy tao đã nhìn rồi, bên trong có một tháp Phật nhỏ, được chạm khắc nương theo các gờ đá trên vách núi, còn có hiệu ứng không gian ba chiều nữa. Nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thể nhận ra trong đó có tòa tháp Phật. Thảo nào những người đã bước vào đều nói " không biết có tháp Phật hay không nhưng cảm giác hình như là có". Còn cánh cửa tội ác chỉ là một trò tự kỷ ám thị thôi. Người từng gây ra tội lỗi sẽ có tật giật mình, nhìn thấy hai sợi dây đu đưa thế này thì càng hốt, càng không dám trèo sang. Tất cả những điều đó đều nhằm phân tán sức chú ý để ngụy trang, bảo vệ cho ngôi mộ cổ dưới này. Đây gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!"

   "Thế không phải mày đến đây để tìm tro cốt của Phật Đà để cứu Jack và cô y tá à?" Tôi hỏi.

   "Thì Phật Đà ở đây chứ đâu!" Nguyệt Bính chỉ đống xương cốt xung quanh. "Mày vẫn chưa nhìn thấy à?"

   "Mẹ kiếp, giờ tao nhìn rõ lắm rồi!". Tôi không nhịn nổi nữa. "Thằng chó, mày vẫn giấu tao phải không?"

   Nguyệt Bính vội vàng giật mình, giờ mới đổi mặt nghiểm chỉnh, nói: "Bí Ngô, khi theo học Duang, tao nghe nói trong hang Dơi ẩn giấu bí mật nghìn năm. Ai phá giải được bí mật này sẽ có được thu hoạch không ngờ, nên nhìn thấy cảnh tượng dưới này, tao mừng quá."


   "Mày cút đi!" Tôi gầm lên như muốn trút hết những bất mãn trong lòng. "Sao mày không nói với tao từ đầu?"

   "Thì đầu tiên tao cứ nghĩ đây chỉ là truyền thuyết vớ vẩn, đến lúc vào hang rồi mới từ từ nhận ra đây là sự thực." Nguyệt Bính sờ mũi, trả lời một cách khiên cưỡng.

   Cơn bực tức khiến những bộ xương ngổn ngang bên cạnh không còn đáng sợ nữa, tôi sải bước giẫm lên xương vụn, đi thẳng đến trước mặt Nguyệt Bính: "Tao cần một lời giải thích hợp lý."

   Nguyệt Bính nhìn tôi, lại nhìn lên nhà sư bên trên tòa kiến trúc: "Câu trả lời ở chỗ ông ta. Mày hãy nhìn cánh tay phải của ông ta xem, ông ta đang cầm một cuốn sách."

   Lúc này, tôi mới nhận ra, từ nãy đến giờ nhà sư không hề động đậy. Dưới ánh sánh yếu ớt của các que huỳnh quang, tôi căng mắt nhìn và lờ mờ trông thấy trong tay nhà sư đúng là có thứ gì vuông vắn như cuốn sách.

   "Chắc là ông ta đã chết từ lâu rồi nhưng hình hài vẫn nguyên vẹn không bị thối rữa, riêng việc này đã là một kỳ tích." Nguyệt Bính lại bước về phía vật kiến trúc kia.

   Tôi đành ôm một bụng hậm hực đi theo.


Bình luận

Truyện đang đọc