NHỮNG MIỀN LINH DỊ - TẬP 1: THÁI LAN

3☆☆

Đúng là tôi đã đụng độ cổ độc Thái Lan ư? Tôi kinh hoàng quá đỗi nhưng những gì diễn ra trước mắt buộc tôi phải chấp nhận sự thực khủng khiếp này.
 
   "Cô nhân viên cũng bị gã lái x kiểm soát rồi" Jack đi sát sau lưng tôi. "Tôi không có thời gian giải thích nhiều nhưng cậu đừng sợ, cứ đi theo họ, tôi phá cổ độc đã rồi sẽ đuổi theo."

   Tôi đang nhẩm tính, xuống xe một cái sẽ chạy ngay, đã biết là chỗ chết mà cứ đâm đầu vào thì có mà điên.

   Ngoài xe, ánh trăng vằng vặc, bầu không khí trong mát ẩm ướt nơi rừng núi ùa vào trong phổi khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn. Nếu không phải đang đối đầu với nguy hiểm khó lường thì đây đúng là một nơi nghỉ chân lý tưởng.


   Bước trên mặt đường ẩm ướt, tôi cũng hơi bình tâm lại, kín đáo đưa mắt quan sát. Tôi thấy cô nhân viên đang dẫn theo đoàn khách bắt đầu tiến vào trong rừng. Tôi ngoảnh đầu nhìn, thấy Jack vừa lẩn ra sau xe bus.

   Tôi thầm rủa xả mình ngu đần, Jack đã chạy rồi mà tôi còn đứng đây làm gì? Quyết định là thế, tôi ngoắt người toan chạy nhưng phát hiện ra mình không thể chạy được nữa. Hàng người kia giống như một thỏi nam châm khổng lồ hút chặt lấy tôi khiến tôi không thể nào vùng ra được. Tôi gồng mình kìm bước chân lại, ngả người về phía sau nhưng lực hút vẫn cứ kéo tôi đi khiến tôi loạng choạng. Như thể có một sợi sắt vô hình đã ràng chặt chúng tôi vào nhau, lôi thẳng chúng tôi về phía khu rừng.

   Tôi gắng gượng ngoảnh đầu lại, giận dữ nhìn về chỗ Jack vừa lủi mất, thầm nghĩ: "Tao có làm ma cũng không tha cho mày!" Lại nghĩ không biết lát nữa sẽ phải đối mặt với chuyện gì, bỗng thấy trấn tĩnh hơn nhiều. Tuy tôi nhát gan nhưng được cái gặp phải nguy hiển thực sự thì lại trở nên bình tĩnh. Đây chính là ưu điểm của một đứa trẻ mồ côi từ bé.

   Trước mũi xe không còn nhìn thấy hai người gỗ đâu nữa. Vừa nãy Jack nói đi phá cổ độc, hay là không phải anh ta bỏ trốn mà là đang nghĩ cách giải cứu chúng tôi? Nghĩ là vậy, tôi bỗng thấy hơi xấu hổ. Tuy chân tôi vẫn bước đi một cách mất kiểm soát nhưng cơn sợ hãi đã lắng xuống. Tôi âm thầm quan sát xung quanh và bắt đầu nhẩm tính cách thoát thân.

   Cánh rừng này trông thì không thấy gì là rậm rạp nhưng bước vào rồi mới thấy cây cỏ mọc rậm rì, bước đi rất khó khăn. Chẳng mấy chốc, chiếc áo thun của tôi đã bị đám cành cây chằng chịt cào rách vài chỗ, lá khô và sỏi đá chui đầy vào trong giày, đâm vào chân đau nhói.

   Mỗi người cách nhau khoảng một mét. Từ góc độ của tôi không thể nhìn thấy cảnh tượng phía trước mà chủ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, có lẽ sắp đến một con sông. Chẳng lẽ chính là sông nuôi xác mà Jack vừa nhắc tới?

   Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng hò hét của gã lái xe vọng lại cách đó không xa kèm theo tiếng chuông đồng chói gắt. Đám người vô thức kia hình như bước nhanh hơn, tiếng chân bước vang lên dồn dập.

   Tôi sực nhớ một truyền thuyết ở Tương Tây. Người ta bảo đi đường đêm mà gặp phải đoàn người hàng ngũ chỉnh tề lầm lũi bước đi, kẻ đi đầu thỉnh thoảng lại hô lớn, tay lắc chuông đồng; nhẹ thì bị ốm nặng vài ngày, nặng thì chết ngay tại chỗ rồi nhập luôn vào hàng ngũ đó. Đây chính là bí mật về nghề dẫn xác Tương Tây mà khoa học hiện đại vẫn chưa thể giải thích nổi.


   Cảnh tượng trước mắt tôi lúc này có khác gì như thế? Chỉ có điều không phải là người chết mà là một hàng người sống đã mất đi ý thức.

   Tôi hoang mang không biết phải làm gì bây giờ. Chẳng lẽ cứ phải tiếp tục giả vờ ngây ngô để nuôi hy vọng được Jack quay lại cứu?

   Nhưng tôi đâu biết phải làm gì?

   Đột nhiên, một bàn tay vỗ lên vai tôi. Qua lớp áo thun, tôi vẫn cảm nhận rõ mồn một bàn tay ấy lạnh buốt, dính nhớp, ướt rượt. Toàn thân tôi lập tức cứng đờ nhưng ngay lúc đó, tôi phát giác ra cơ thể đã thoát khỏi sự kiểm soát của lực hút kì quái kia.

   Nhìn vào cái bóng in dưới đất, tôi thấy một cảnh tượng quái đản.


   Có một người đứng sừng sững ở sau lưng tôi, thân hình dày rộng đến lạ thường. Trên vai nhô lên những ba cái đầu, bàn tay vừa vươn về phía tôi, hai cái đầu đột nhiên rụng đánh "bịch" xuống đất.

--------------------------------------------------

Dù muốn hay không mình vẫn phải viết vài dòng cuối mỗi chap với nội dung chả mấy liên quan đến truyện cho bớt nổi da gà với lạnh sống lưng!!
Thật sự thì không sợ nhưng chả hiểu sao cứ hay bị lạnh sống lưng ấy???
Lạ lùng thật ~[=_="]~

  


Bình luận

Truyện đang đọc