NON NỐI NON XANH

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mấy ngày tiếp theo trời mưa không dứt, nhưng đang giữa trưa hè nên những cơn mưa này chẳng thể giảm nhiệt cho thành phố, mà còn làm không khí oi bức thêm.

Lâm Hàng ra ngoài không cầm ô.

Trong đầu cô có vài ý nghĩ lệch lạc không thể giải thích được. Tại sao tôi phải mang ô khi trời mưa? Bạn nghĩ tôi là ai?

Ông trời hắng giọng nói hiểu rồi, lập tức cho những hạt mưa to như hạt đậu ập xuống.

Cô lon ton chạy vội trong mưa, cúi đầu ôm quyển sách trên tay.

Một chiếc xe ô tô chạy qua bên đường và tạt nước vào người cô khi ngang qua, Lâm Hàng đã hỏi thăm 18 đời nhà người tài xế trong lòng.

Một ngày lao động đen đủi.

Vốn dĩ ngày hôm nay cô không có lớp, nhưng giáo sư nhắn rằng có một phiên tòa đột xuất, nhờ Lâm Hàng đứng lớp thay ông.

Khi Lâm Hàng bước ra cửa, Quách Mỹ Trân đang sơn móng tay, thấy cô ôm sách chuẩn bị ra ngoài, cô ta còn vờ vịt quan tâm, bảo giáo sư coi trọng cô thật đấy.

Quách Mỹ Trân miệng ngọt, mấy lời ong bướm của cô ta rất được lòng giáo sư, nên có chuyện tốt thì ông sẽ nhớ đến ả, chuyện không tốt thì sẽ quên ả có chọn lọc.

Lâm Hàng đóng cửa, mặc xác cô ả luyên thiên.

Lúc đến tòa dạy học, Lâm Hàng đi vào toilet trước, hôm nay ông trời rất nể mặt không xối sạch người cô, cô rất thức thời mặc một chiếc váy liền sẫm màu, luôn đi dưới bóng cây, nên nước mưa chủ yếu rơi vào tán cây bên đường.

Nhưng lại bị xe bắn cho xui người.

Mà thôi, ít nhất cũng ướt nhiều.

Nhưng lần sau cô vẫn sẽ không mang theo ô. Thói “nhân định thắng thiên” (*) của cô đã ăn sâu vào máu. Nói theo cách thụt lùi thì dù cô có mang ô cũng sẽ bị nước tạt vào người, mưa xuống chẳng ai chạy thoát được.

(*) Nhân định thắng thiên: nếu một người bình tĩnh, có ý chí phấn đấu sẽ thay đổi được vận mệnh.

Cô chải tóc thành đuôi ngựa, để lộ cần cổ trắng ngần, xoay người bước khỏi toilet.

Một cô gái vừa hay đi vào, Lâm Hàng vô tình đụng phải cô ấy.

“Xin lỗi.” Lâm Hàng xin lỗi, cô âm thầm đánh giá cô gái, cao ráo xinh đẹp, mặc một chiếc váy trễ vai, lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp, còn mang theo một chiếc túi Kelly. (*)

(*) Hermes Kelly gồm hai dòng là Sellier với vẻ ngoài cứng cáp và Retoure với vẻ ngoài mềm mại hơn hẳn. Giá túi xách Hermes Kelly chính hãng dao động từ 12 nghìn USD trở lên. Những phiên bản giới hạn của túi HM Kelly có thể lên đến hơn 100 nghìn USD.



Không biết là công chúa nhỏ nhà ai.

Công chúa nhỏ vừa thấy Lâm Hàng liền điếng người: “Chị… Chị…”

Lúc này, chuông vào lớp đột nhiên vang lên, Lâm Hàng ngắt lời cô ấy, nhắc lại lần nữa: “Thực xin lỗi.”

Bỏ lại câu nói của công chúa nhỏ, cô vừa đi vừa lục tìm danh sách điểm danh, khi cô bước vào lớp, lớp học vốn ầm ĩ bỗng lặng ngắt như tờ.

Không ngờ cô lại có sức mạnh đến vậy.

Lâm Hàng hắng giọng: “Chào buổi chiều các bạn, giáo sư có việc đột xuất không thể đến được nên tôi lên lớp thay.”

“Trước khi vào học chúng ta sẽ điểm danh nhé.”

Lâm Hàng cực thích điểm danh, lần nào dạy thay cũng sẽ điểm danh, cô hận không thể điểm danh cả đầu lẫn cuối giờ, tiêu diệt mầm mống đi muộn về sớm.

Trong quá trình điểm danh, đủ loại thì thầm lọt vào tai cô:

“Mau nhắn cho thằng ba cút đến lớp, nữ ma đầu lại dạy thay rồi.”

Nữ ma đầu? Đúng là coi trọng cô mà.

“Tao bức xúc quá. Sao bả cứ dạy thay thế? Giáo sư có điểm danh bao giờ đâu.”

Bởi vì vị nghiên cứu sinh còn lại dưới trướng của giáo sư các cậu vẫn đang sơn móng tay trong ký túc xá, còn bản thân ông ta thì bận đi kiếm núi tiền.

“Bả thích đặt câu hỏi ghê. Tao đã trả lời rồi mà bả còn hỏi vặn, đúng là mụ điên.”

Chúc cậu thi vấn đáp trả lời được hết câu hỏi.

“Kỳ trước, tao đã toạch luật dân sự rồi. Nếu kỳ này toạch nữa thì chị Lâm tiễn tao đi học chuyên khoa luôn.”

Cậu học tử tế thì tôi đánh trượt kiểu gì?



“Trần Lộ Mạn?” Lâm Hàng gọi tên người cuối cùng.

Cô nhìn quanh, đây là giảng đường bậc thang.

“Trần Lộ Mạn có không?” Cô hỏi lớn.

Một giọng nói yếu ớt truyền đến từ góc xa gần cửa: “Có ạ.”

Cô nhìn kỹ hơn và nhận ra Trần Lộ Mạn chính là cô công chúa nhỏ mà cô vừa gặp ở cửa nhà vệ sinh.

Lúc định thu hồi tầm mắt, cô lại vô tình liếc sang người bên cạnh Trần Lộ Mạn, Lâm Hàng cảm thấy có lẽ mình gặp ảo giác rồi.

Trần Lộ Mạn nói đứt lưỡi mới kéo được Trần Trình đến ngồi học cùng cô.

Trần thiếu gia mới về nước, phải tiếp đủ loại xã giao, vốn không còn sức đấu với Trần Lộ Mạn, càng không chịu nổi mấy trò ăn vạ rạch mặt của cô: “Ai cũng có người đưa đi học, em cũng phải có, em cũng phải có____”

Tiếng ma rú xuyên thủng lỗ tai, rú ba ngày không dứt.

Anh cảm thấy đứa em gái này thực sự có khiếu đóng gà bị vặt tiết.

Trước khi cô rạch mặt, Trần Trình đã đầu hàng đồng ý.

Trần Lộ Mạn rất là cao su, mỗi trang điểm thôi cũng mất hai tiếng, lúc bước lên xe đã gần muộn học.

Anh đành phải phóng xe nhanh hơn một chút, không ngờ hôm nay trời lại đột ngột đổ mưa to, dường như lúc lái qua vũng nước đọng có bắn vào người đi đường. Đúng là tội lỗi.

Khi Trần Lộ Mạn bước vào lớp, anh liếc người đứng trên bục giảng.

Nheo mắt nhìn.

Người này hình như là… người đẹp mà anh vô tình làm đổ cà phê ở sân bay cách đây ít lâu? Bộ não của anh bắt đầu hoạt động, khi cô quay người tìm cây bút, anh đã ghép thành công bóng lưng cô với người vừa bị xe hắt nước ban nãy.

Ôi, người đẹp này cũng khổ quá, bị thiếu gia đây đổ nước tận hai lần.

“Trần… Trần Trình?” Lâm Hàng không rõ có phải mình bị ảo giác hay không, nhất thời mất khống chế mà buột miệng.

Micrô khuếch đại đưa câu hỏi này đến tai Trần Trình.

“… Có?”

Không ngờ lại nhận được hồi đáp.

*

Cắn môi – Dương Thiên Hoa

Bình luận

Truyện đang đọc