NỮ PHỤ: LANG THANG MUỐN VỀ



Nhưng không sao hắn mặc dù không ở cùng cô ở trong quá khứ nhưng ở trong hiện tại và tương lai hoặc có thể đến cuối đời này hắn sẽ mãi mãi bên cạnh cô .

Mãi mãi yêu cô .

Có điều ... có qua cũng phải có lại .

Hắn sẽ thực hiện tất cả những điều đó nếu cô là của hắn .

Một mình hắn !

Hắn thật ích kỉ ! Nhưng làm sao đây , bây giờ hắn không quản được mình nữa rồi hắn yêu cô đến phát điên mất .

Nhưng tại sao cô lại đi chung với thằng chó chết tiệt kia chứ !

Đàn ông mà !

Làm sao có thể nhịn được nếu người mình yêu đi chung với mấy thằng chó khác chứ !

Hắn biết là cô sẽ không có chuyện gì với lại theo như hắn thấy cô đối với hắn ta cũng không phải loại ái mộ nam nữ gì cả , mà ... hắn ... chỉ cảm thấy khó chịu khi cô đi chung với thằng đàn ông khác ngoài hắn mà thôi .


Có điều là hắn ta nhìn đẹp trai như vậy còn phù hợp với mẫu hình lí tưởng của cô nữa .

Không phải ái mộ bây giờ nhưng chuyện mai sau hắn không biết được .

Hắn sợ có một ngày hắn sẽ mất cô !

Thật sự rất sợ !

\_\_\_\_\_\_

" Quay rõ chưa ? "

Hừ !

Cô biết mà ... thể nào thằng chó chết tiệt này cũng sẽ dở trò bỉ ổi khi chỉ còn cô với hắn ta .

Chứ làm gì có chuyện hắn ta chịu thoả hiệp dễ dàng như vậy chứ .

Nhưng không sao !

Bạo lực !

Vẫn luôn là chìa khoá vàng trong làng giải quyết mấy cái chuyện lặt vặt này mà !

" Rõ ! Thưa cô chủ ! " Giọng nói cứng ngắc cùng chút khô khan vang lên nhưng tiếc là chủ nhân của giọng nói đó có hình dạng như nào cô không biết được .

He he ! Rất tốt !

Tuy bây giờ hắn ta chưa động đến gia đình của cô thật nhưng ai biết được tên điên đấy sẽ bắt đầu bước vào thời kì động kinh vào lúc nào chứ.

Vẫn nên từ từ thu thập chứng cứ đủ mạnh để có thể triệt để phá hủy cả nhà họ Tần thì hơn .

Rồi lúc đó chúng ta mới chính thức bắt đầu chơi .

Về thôi ! Cô hết việc ở đây rồi !

\_\_\_\_\_\_


" Đại tỷ ! Đại tỷ ! Bên này ! " Giọng nói y như một con mèo nhỏ trong sáng , non nớt , hồn nhiên cất lên .

Không ngờ mình có thể gặp được đại tỷ trong quán bar lúc trước .

Ông trời thật thương mình !

Aaa ! Hạnh phúc quá !

" Đại tỷ còn nhớ em không ? Là em nè ! "

Mình đã nguyện chờ ở trước cổng trường để gặp đại tỷ đó .

Đúng là đáng quá mà !

...

Không ngờ ! Trái đất lại có thể tròn đến như vậy !

" Chị nhớ ! Được rồi ! Bé đừng có lay chị nữa "

Nhìn đi nhìn lại càng thấy bé này dễ thương ghê !

" A ! Em xin lỗi. Tại em vui quá ấy mà ! Thật không ngờ em và đại tỷ lại học chung trường với nhau đó ! "

Vậy là vào trường mới mình không phải cô đơn nữa rồi !

" Ừ ! Thật không ngờ ! Nhưng mà bé mới chuyển đến đây sao ? "

Nguyên chủ đã học ở cái trường này hơn năm rồi mà chẳng nhẽ chưa từng nhìn thấy gương mặt này .

" Vâng ! Em chỉ mới chuyển đến đây thôi ... "

Lời nói vừa đến cửa miệng của cô bé đột nhiên bị cắt đứt giữa chừng .

" Bạch Trà ! Anh không muốn chờ mày thêm nữa đâu ! "

" Bé cứ nói tiếp đi ! Không có gì đâu ! "

Thật bất lịch sự . Không ai dạy ông anh trai này là không được nói leo sao ?


" Thôi ạ ! Cũng không có gì to tát đâu mà ! Chị ad wechat với em đi ! Rồi có gì em với chị bắt đầu tâm sự được không ạ ?"

Mình vẫn không nên làm phiền chị ấy nhiều quá .

Mình không muốn đại tỷ ghét mình .

" Được thôi ! "

Dễ thương ghê !

\_\_\_\_\_\_

" Em quen biết với cô bé đấy à ? "

Chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy cô bé đó mình lại cảm thấy có chút quen mắt .

Nhưng rõ là mình chưa nhìn thấy bao giờ mà nhỉ .

" Em quen sơ sơ thôi ! Cũng chẳng biết nhiều lắm ! "

Hôm nay tự dưng lại lo chuyện bao đồng vậy !

Ha ! Nhìn trúng con gái nhà người ta rồi à !

Có lẽ bây giờ mình phải để ý con bé này hơn rồi !

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1596280298276.jpg-original600webp?sign=88ac99c054dcb5e8b6307ea6c742dfc1&t=5fff8980)






Bình luận

Truyện đang đọc