NỮ PHỤ: LANG THANG MUỐN VỀ



Hắn hôn càng dùng sức , cả người như đè chặt lên cô khiến cho khoảng cách giữa hai người dính sát lại. Không để lộ một kẽ hở nào.

Làn da trắng non mịn tinh tế được tiếp xúc trực tiếp với cơ thể hắn khiến cho sự điên cuồng của hắn càng thêm dữ dội.

Hắn bắt đầu cấu xé , gặm nhấm toàn bộ cơ thể cô .

Ánh mắt đỏ ngầu nhiễm đầy dục vọng .

Hắn vẫn còn đang lưỡng lự , chậm rãi chưa làm gì , chỉ đơn giản là môi kề môi , thân thể kề sát lại.

Hắn lưỡng lự điều gì a.


Cô vẫn chưa thành niên , vẫn còn rất nhỏ , được luật pháp bảo vệ . Hắn ... có thể làm gì bây giờ ?! Chỉ liếm lắp con mồi chứ không thể ăn được !

Hắn nghĩ tới điều này , hơi thở trầm thấp bắt đầu toả ra nhưng ngay tức khắc , hắn bị xoa dịu.

Cô dù sao cũng đã là của hắn . Không ăn bây giờ thì mai sau hắn đằng nào chả phải ăn. Quan trọng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không có gì cả , hắn có thể đợi cô suất bao năm trời chút thời gian bé nhỏ này thì tính là gì !?

Nghĩ đến đây , mọi hành động của anh bạn này bắt đầu trở nên chậm hơn , dụi dàng hơn trái hoàn toàn với dáng vẻ thú rình mồi như hồi trước.

Hắn từ từ buông lỏng khoảng cách , cố liếm lắp nốt những tư vị còn lại rồi mới dần rời khỏi môi cô , hơi chồm lên cắn vào má cô một cái. Lực có chút mạnh khiến cô thanh tỉnh không ít .

Cô hơi chớp mắt , phủ đi tầng sương mù mờ ảo, thay lại dáng vẻ thanh lãnh như ban đầu.

Cô khẽ nhấc mắt lên nhìn thẳng vào mắt của hắn . Ánh mắt bình tĩnh trong suốt nhìn vào ánh mắt vẫn còn vương lại vài tia dục vọng của hắn như đối lập hoàn toàn. Hắn cảm thấy những thứ xấu xa của mình đều bị cô nhìn đến không xót một cái nào .

" Em buồn ngủ à ?

Vậy ... ngủ đi. Anh không quấy rầy em nữa. " Giọng hắn khàn khàn do vừa mới trải qua một trận phóng túng, nhưng ẩn ẩn trong đó luôn có một sự dịu dàng nhất định.

Cô không trả lời . Rũ mắt xuống , nhìn hai thân thể áp sát vào nhau , trong mắt có ẩn lên một chút khó chịu cùng một chút ... ghê tởm.

Cô ... lại nghĩ về chuyện lúc trước rồi !

Cái cảnh mẹ cô trần truồng bị bao nhiêu đám đàn ông bẩn thỉu xâm hại lại lần nữa tái hiện.

Lần này là lần đầu tiên hắn dám cửi quần áo cô hở nhiều đến như vậy . Cũng là lần đầu tiên hắn không mặc đồ mà tiếp xúc với cô.


Chậc.

Thật khó chịu a.

Phải làm sao bây giờ !? Lúc này cô không muốn thấy hắn nữa. Cô muốn ở một mình !

Tất cả biểu cảm đó của cô , dù có che dấu tốt đến đâu , khi hắn nhìn xuống , tất cả đều bại lộ.

Thân thể hắn cứng lại , yết hầu lăn lộn , hơi nhấp miệng muốn nói ra điều gì , nhưng không hiểu sao . Mãi hắn vẫn không phát âm ra được.

" Tránh ra đi ! " Cô bình tĩnh nói , bên trong ẩn ẩn khó chịu cùng một chút thiếu kiên nhẫn .

Hắn sửng sốt , trong mắt hiện lên tia hoảng loạn.

Cô chưa từng dùng giọng điệu này với hắn.

Cô chắn ghét hắn , không yêu hắn nữa à !?

Đừng ... đừng như vậy ! Hắn khó chịu !

Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh cô rời bỏ hắn đi theo một tên tiểu bạch kiểm khác là hắn đã tức đến sôi máu rồi !

Tất cả mọi thứ của cô phải dành cho hắn . Chỉ có hắn mới có cái quyền hạn hưởng thụ tất cả những thứ đó !!

Nhưng hắn lại sợ mình sẽ không làm được !


Rất nhiều , rất nhiều lần , khi ôm cô vào lòng hắn vẫn luôn có cảm giác cô có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào.

Có nhiều đêm , hắn sực tỉnh , hoảng loạn sờ xung quanh , phát hiện cô vẫn ở đó mới lẳng lặng mà thở phào.

Hắn tưởng cô cũng rời xa hắn như trong mơ rồi chứ ?

Hắn luôn sợ sẽ có một ngày hắn phải chịu cái cảm giác như vậy. Lúc ở bên cô , có lúc nào mà hắn có thể hoàn toàn không nghĩ tung tung chứ !

Cô ... liệu yêu hắn suốt đời không !?

Sẽ suốt đời ở bên hắn , cùng hắn trải qua hết cõi đời này không !?

Hắn hoàn toàn không chắc chắn !

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1601191424192.jpg-original600webp?sign=dbc6919a23f218f60eca0939ac8a34ed&t=5fff8980)






Bình luận

Truyện đang đọc