NỮ PHỤ: LANG THANG MUỐN VỀ



Cô ngồi một mình trong một góc , hờ hững nhìn một đám người qua lại , toàn thân nồng đậm vị xa cách , không có việc thì biến , có việc thì cũng phải cút .

Trên tay lắc lư lý rượu vang thỉnh thoảng có nhấm nháp một chút .

Đây không phải thân thể cô nên tửu lượng cũng không thể nào kém như vậy .

" Khụ khụ ! Tôi ... tôi xin lỗi ! " Bên cạch ghế cô ngồi bỗng xuất hiện thêm một người nữa .

" Cái gì ? "

Sao tự nhiên lại xin lỗi .

Mới có mấy ngày mà sao cô lại thấy đàn chị này thay đổi không ít .

" Xin lỗi ! Lúc trước đã đánh cô ! "


Mẹ ! Tai điếc à ?

" Ồ ! Cô không đánh được tôi thì xin lỗi làm cái gì ? "

Được rồi ! Cô thật không ngờ là cô ta còn có thể nói lời xin lỗi với cô cơ đấy !

Được ai khai sáng cho rồi à ?

" Xì ! Không nhận thì thôi ! Với lại tôi cũng không còn hứng thú với người đàn ông của cô nữa vì tôi đến đây vì người trong lòng của tôi sẽ xuất hiện đoá ! "

Cô ta không hiểu vì sao cô ta lại nói mấy lời dư thừa này với cô nữa .

Cô ta có cảm giác cô gái này không phải người xấu .

" Hừ ! Cô nghĩ nếu cô vẫn còn hứng thú thì cô có thể cướp được hắn từ tay tôi à ?

Nhưng có điều người trong lòng của cô kia sao ?

Mắt nhìn của cô cũng không tệ ! " Cô vừa nói vừa hất cằm về phía người đàn ông đang đứng giữa đám đông kia , khá là nổi bật .

Nói vậy thôi chứ trên thế giới này làm gì có ai có thể so với người của cô chứ .

Vẫn còn kém xa !

" Đúng vậy ! Anh ấy mai sau sẽ là chồng của tôi đấy nhé ! " Ánh mắt cô ta nhìn anh ta tràn ngập loại ái mộ nhưng lại không có mất lí trí .

Cô ta cũng khá là thông minh đấy chứ !

" Em đang nhìn ai vậy ? "

Cô không được nhìn tên đó .

Cô chỉ được nhìn hắn là đủ rồi !


Hắn ta thì có gì đẹp mắt chứ ? Nhìn hắn , nhìn hắn đây này ! Hắn mới là đẹp nhất .

" Nhìn anh ! "

Hắn tự dưng theo cô vào cái tiệc rách nát như này chứ ?

Ngoại hình của hắn chưa đủ chói mắt sao mà theo cô để làm cái gì ?

Mẹ kiếp ! Từ khi hắn bước vào đến bây giờ cô đã phải chắn cho hắn bao nhiêu người con gái chết tiệt mang những ánh mắt bẩn thỉu đến làm quen rồi hả ?

Hắn không thấy phiền phức sao ?

Hắn không phiền nhưng cô thấy phiền đó .

" Anh đẹp chứ ? "

Hắn tin cô mới lạ đấy .

" Đẹp ! Rất đẹp ! Đẹp đến mức làm em mệt đến phát điên ! "

Làm lá chắn cho hắn có vẻ thấy hắn vui lắm nhỉ ?

Đúng là đồ vô lương tâm .

Hối hận ! Quá hối hận .

Nhưng khi nghe thấy câu này người ngồi bên cạnh lại hiểu lầm sang nghĩa khác .

OMG !! Con bé này đã đủ tuổi đâu sao mà có thể làm được chứ ? Thế cũng quá là trâu bò rồi đó !

Tiểu thư nhà họ Hạ lặng lẽ cầm cốc rượu rồi lặng lẽ đi sang chỗ người trong lòng của mình từng chút từng chút ngồi sát vào hắn ta và cố định khoảng cách đó rất dễ cho người ta hiểu lầm .

Nhưng hắn ta cũng không nói gì nên chứng tỏ là ... mùa xuân của cô ta cũng không còn xa nữa .


" Chào ! Tôi có thể ngồi cạnh anh được không ? " Giọng nói ngọt rớt kết hợp với thân hình lả lướt có chỗ lồi chỗ lõm nhưng khi nhìn lên khuân mặt thì không đẹp bằng cô được .

" Không thể ! "

Hắn cũng chẳng thèm nhìn cô gái đang đứng trước mặt hắn , cố phô bày hết tất cả những điểm nóng bỏng của mình .

Chắc mẩm là sẽ được như ý nhưng khi nghe thấy câu hỏi của hắn thì toàn thân như bị đình chỉ lại .

Khuân mặt cô nặn ra một nụ cười nhưng cực kì miễn cưỡng .

" Là bạn gái của anh nói sao ? Đúng thật là không ngờ cô bạn gái này lại ích kỷ như vậy đấy ! Không phù hợp với anh chút nào ? "

Cô ta cũng không biết rõ được giới thượng lưu này đáng sợ như nào vì đơn giản cô ta không phải người thượng lưu .

Cô ta đã nhận được một khoảng tiền khá lớn từ một người nào đó muốn cô ta câu dẫn người đàn ông trước mặt này .

Nhưng người đàn ông này nhìn giàu có như vậy ... hơn hết còn rất đẹp trai . Nhiệm vụ này nếu cô ta thành công thì nói không chừng là một bước lên tiên ấy chứ .

Cô ta nhất định phải nắm được người đàn ông này trong tầm tay .

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1596967005981.jpg-original600webp?sign=c1804e7b5ec3241d6585b2775b94e2ad&t=5fff8980)






Bình luận

Truyện đang đọc