SAU KHI LY HÔN, CHỒNG CŨ NGÀY NÀO CŨNG GHEN


Lâm Ngọc Yên rất sửng sốt, cô không thể tin Phó Thần lại đến quán cà phê nhỏ của mình.

Hắn có thân phận cao quý, muốn uống cà phê sẽ có trợ lý mua giúp hắn, còn nếu muốn tự đi mua thì không phải quán cà phê sang trọng hắn sẽ không đến.

Quán cà phê nhỏ này của cô từ khi nào lọt được vào mắt của hắn vậy?
Lâm Ngọc Yên cười nhạt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, Phó Thần chắc không phải đến đây vì cô đâu nhỉ? Nhưng cô cũng mau chóng dập tắt ý nghĩ buồn cười này, hắn vốn chán ghét cô mà, sao lại để ý đến sự tồn tại của cô được? Hơn nữa hắn không biết mặt cô, có đối diện nhau chưa chắc hắn đã biết cô, có thể chuyện này do cô nghĩ nhiều và hiểu lầm thôi.
Thẩm Thanh Đào nhìn Lâm Ngọc Yên đột nhiên trầm mặc, cô mở miệng: "Chị Ngọc Yên, chị vẫn ổn chứ?"
"Chị không sao, vẫn ổn, ăn tiếp đi." Lâm Ngọc Yên cười gượng, ăn được vài đũa cô lại nói: "Mấy người đẹp trai không đáng tin, em đừng để bị lừa gạt."
"Em thích ngắm trai đẹp chứ không mất não vì trai đẹp, chị đừng lo mà." Thẩm Thanh Đào cười nói, cô cũng tò mò dò hỏi: "Chị...!quen người này sao?"
Thẩm Thanh Đào dò hỏi.

Theo như cô bé quan sát, thái độ của Lâm Ngọc Yên chuyển biến rất rõ ràng, trước khi xem video, chủ của cô vẫn rất vui vẻ, còn trêu chọc cô, sau khi xem video thì bỗng nhiên thất thần.

Thái độ chuyển biến nhanh như vậy còn không phải do gặp người quen biết sao? Trừ phi bị mù mới không nhìn ra chủ của cô đang có vấn đề.
"Có biết một chút nhưng không thân lắm..." Bởi vì anh ta là chồng cũ của chị.
Câu này Lâm Ngọc Yên giữ lại không nói.

Mối quan hệ hôn nhân trước kia của cả hai rất buồn cười, kể lể với người khác chỉ khiến cô bị cười nhiều hơn, phụ nữ không thể làm chồng về nhà là một người vợ thất bại.

Lúc trước, khi tham gia các buổi tiệc trong giới thượng lưu với Phó phu nhân, các vị phu nhân khác nói về Phó Thần một cách rành mạch, cô nghe như bọn họ đang nói về người xa lạ nào đó.

Mỗi lần bọn họ hỏi đến cô, cô không biết trả lời thế nào, đành ậm ừ qua loa cho có lệ, Phó phu nhân bên cạnh cũng nói giúp mấy tiếng.

Người tinh mắt sẽ biết hôn nhân của cô có vấn đề, đến chuyện riêng của chồng cũng không biết.

Dần dần, trong giới mệnh phụ lưu truyền chuyện cô và Phó Thần không ân ái với nhau, hôn nhân của hai người là hôn nhân tồi tệ.

Mỗi khi cô xuất hiện, đám người đó tụm lại bàn tán, họ nói lời khó nghe rất lớn, không kiêng dè cô có nghe thấy hay không.

Những lúc đó, Lâm Ngọc Yên phải kiềm chế bản thân để không bật khóc trước mặt tất cả bọn họ vì tuổi thân.

Phó Thần lạnh nhạt là do bản thân hắn, liên quan gì đến cô? Ngay từ đầu hắn không hề cho cô cơ hội thể hiện trách nhiệm của người vợ.
Nhớ lại chuyện cũ liên quan đến Phó Thần, Lâm Ngọc Yên không hề tìm ra kỉ niệm vui vẻ, ngay cả hôm đám cưới, hắn đối với cô chỉ toàn là những ký ức buồn, khiến cô muốn quên đi mà thôi.
Thấy Lâm Ngọc Yên ngày càng trầm mặc, Thẩm Thanh Đào cũng không hỏi nữa, tò mò quá nhiều về quá khứ của người khác cũng không tốt lắm, nếu Lâm Ngọc Yên đã không nói thì thôi.

Thẩm Thanh Đào tiếp tục sự nghiệp ăn mì của mình.
Cả ngày hôm đó, Lâm Ngọc Yên cứ ngơ ngẩn với mớ chuyện cũ.
(..............)
Buổi tối ở Lâm gia tổ trạch khá náo nhiệt.

Hôm nay là ngày họp mặt gia đình Lâm gia như thường lệ, các trưởng bối trong gia tộc có mặt đầy đủ.

Hàng hậu bối cũng không thiếu ai, ngoại trừ Lâm Ngọc Yên đang nhốt mình ở trong phòng không muốn gặp người khác.
Chuyện cô ly hôn đã được trên dưới Lâm gia biết được.

Cô không biết khi vào miệng mấy người đó, cô sẽ thành loại người gì, đám họ hàng Lâm gia này toàn những kẻ dựa hơi nịnh bợ, còn không thì thường mang con cái ra khoe khoang.

Lâm gia ít nữ nhiều nam, cô cũng không phải cháu gái của Lâm lão gia tử, cháu gái họ cũng có mấy người, nổi bật nhất là Lâm Hà Hoa - cháu họ nội của Lâm lão gia tử.
Lâm Hà Hoa và Lâm Ngọc Yên bằng tuổi, hai người có một giai đoạn lớn lên cùng nhau nên hay bị đem ra so sánh.

Cô và Lâm Hà Hoa đều giỏi giang giống nhau, lúc đi học, thành tích lúc nào cũng cách nhau nửa điểm.
Lâm Ngọc Yên luôn là người đứng trước Lâm Hà Hoa trên bản xếp hạng toàn trường, cô ta đối với cô cực kỳ ganh ghét.


Khi biết cô gả vào hào môn, cô ta tức tối mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ.

Kết quả trong ngày cưới của cô, cô ta không thể đến.
Lâm Hà Hoa bây giờ đang giữ một chức vụ ở Lâm Thị, cô ta là người năng lực nên mới được Lâm Đình Vũ cân nhắc.

Một số dự án vào tay cô ta đều được xử lý tốt.

Cô ta hiện đang độc thân và có khá nhiều người theo đuổi.
Chỉ riêng về điểm này cô ta đã có giá hơn người từng ly hôn như cô.
Lần này ly hôn sẽ là đề tài để ông bác họ tha hồ lấy làm cớ để tâng bốc Lâm Hà Hoa.

Phải nghe mấy lời chói tai ấy, cô thà ở trong phòng ngủ còn sướng hơn.

Lâm lão gia tử và bố mẹ cô cũng biết chuyện này có thể xảy ra nên không ép uổng.

Anh trai cô thì bảo đi đâu đó sẽ về muộn một chút.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa kéo Lâm Ngọc Yên ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cô đứng lên đi mở cửa, lúc này đến tìm cô chỉ có thể là mẹ hoặc anh trai.
Quả nhiên như cô dự đoán, Lâm Đình Vũ mang một khay thức ăn lớn đứng trước cửa nhìn cô cười nói:
"Yên Yên, em vẫn chưa ăn gì đúng không? Anh có mua cho em súp hải sản ở làng biển, còn có mấy món rất ngon đang được đãi tiệc, em không xuống ăn thì cũng không nên ngược đãi bản thân nhịn đói."
"Em cũng đâu có muốn, hôm nay xảy ra chút chuyện, buổi tối còn chạm mặt Hà Hoa nên em mới không có tâm trạng." Lâm Ngọc Yên để Lâm Đình Vũ mang đồ ăn vào phòng, cô nhìn chén súp tôm hùm, lại nhìn Lâm Đình Vũ mệt mỏi, mở miệng: "Anh không cần đi xa mua súp để dỗ dành em đâu.


Em vẫn ổn mà."
"Em nói mình ổn thì anh mới càng lo lắng nhiều hơn đó.

Nói anh nghe xem, hôm nay em đã gặp chuyện gì?"
Lâm Ngọc Yên chưa trả lời vội, cô ăn muỗng súp để trấn an cái bụng đang kêu đói rồi mới đáp: "Phó Thần đến quán cà phê của em."
Lâm Ngọc Yên không muốn giấu diếm bất cứ chuyện gì với Lâm Đình Vũ, chuyện liên quan đến Phó Thần lại càng không.
Nghe Lâm Ngọc Yên nói, đôi lông mày của Lâm Đình Vũ nhíu lại: "Hắn đến tìm em gây phiền phức? Hai người đã gặp nhau rồi?"
"Không có, anh ta đến mua cà phê, lúc đó là sáng sớm, em đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, là nhân viên của em tiếp hắn.

Hắn mua một ly cà phê rồi đi ngay, không có nán lại."
"Từ bao giờ hắn lại hạ cố đến các quán nhỏ vậy?" Lâm Đình Vũ cười mỉa: "Hắn đến tìm em nghe sẽ hợp lý hơn đó!"
"Anh ta tìm em làm gì? Em và anh ta không có khúc mắc gì để gặp nhau giải quyết cả!"
"Không phải lần trước em cứu hắn sao? Biết đâu hắn đến vì chuyện đó đấy!"
"Anh đừng đùa nữa, không có chuyện đó đâu."
Lâm Ngọc Yên ăn tiếp mấy muỗng súp, lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, kế đó là trợ lý của Lâm Đình Vũ mặt mày tái mét, hơi thở gấp gáp nói lớn:
"Lâm tổng nguy rồi, Lâm Thị xảy ra chuyện lớn!".


Bình luận

Truyện đang đọc