SAU KHI PHÁ SẢN TÔI ĐƯỢC TỔNG TÀI CƯNG CHIỀU VÔ ĐỐI


"Sao lại giúp tôi?" Đồng Ngữ Hân nhìn bàn tay vẫn đang nắm lấy tay mình, dò hỏi.
Sau khi đưa cô ra khỏi buổi hôn lễ hỗn loạn, Lục Thần kéo cô lên xe của hắn đưa đi.

Suốt cả dọc đường đều im lặng không nói một lời, cả Đồng Ngữ Hân cũng thế, cô cũng không biết nên nói gì, suy nghĩ mãi mới mới hỏi được câu hỏi đó.
"Tôi...!cũng không biết."
"Nói dối."
"Không phải là nói dối, mà là đáp án có lẽ sẽ làm em không chấp nhận được."
Xe chạy mãi, đi dọc đến bờ biển liền dừng lại, Lục Thần xuyên qua Đồng Ngữ Hân nhìn khung cảnh bên ngoài.
Mùa hè rực rỡ đầy nắng, ánh vàng chiếu từ trên cao hắt xuống mặt biển tạo nên khung cảnh êm dịu.

Cô cũng theo hắn nhìn ra bên ngoài, lòng ngực nặng trĩu cũng thoáng chốc nhẹ nhõm hơn.
"Anh nói như vậy là có ý gì?" Đồng Ngữ Hân thôi không nhìn ra phía ngoài nữa.

Hắn ta năm lần bảy lượt giúp đỡ cô, không lẽ chỉ đơn giản là vì cô đã lên giường với hắn.

Chuyện tốt như vậy làm sao có thể có chứ, hơn nữa không phải hắn đãi ngộ với cô quá tốt rồi sao.
Người này Đồng Ngữ Hân không quen biết, một chút về hắn cái gì cũng không biết.

Còn những lời hắn nói ra cứ như đã hiểu hết toàn bộ về cô vậy...
Lục Thần mở cửa xe bước xuống, hoàn toàn phớt lờ những lời cô vừa hỏi.

Đứng trước khung cảnh tuyệt đẹp, nét mặt hắn lại âm trầm khó hiểu.

Hoàn toàn chẳng hợp với khung cảnh chút nào.
Không biết bao nhiêu lâu, cô đột ngột lên tiếng.

"Anh đã phá hôn lễ rồi, còn nói muốn đưa tôi đi.

Nhưng số nợ chúng tôi nợ rất lớn, anh gánh nổi sao?" Đồng Ngữ Hân bước xuống khỏi xe tiến về phía hắn.
Lục Thần quay đầu lại, dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Gương mặt cùng cơ thể hắn ta như phát sáng, mắt hắn hơi nheo lại.

"Em có ý gì?"
Cô mỉm cười.

"Vậy tôi gả cho anh nhé! Ừm...!tôi có thể đến tập đoàn của anh, giúp anh làm việc.

Mặc dù không nhiều, nhưng tôi cũng khá có ích đó!"
Hắn sững người, hắn từ đầu tới cuối đều không nghĩ Đồng Ngữ Hân sẽ đưa ra đề nghị như vậy.
"Bất ngờ gì chứ? Anh đến phá hôn lễ, cướp dâu công khai thế rồi.

Bây giờ ai ai cũng biết Đồng tiểu thư bị người ta cướp đi mất, không lẽ anh định bỏ rơi tôi mà không chịu trách nhiệm đó chứ?" Đồng Ngữ Hân bĩu môi, người này đúng là khó hiểu hết chỗ nói.

Chi bằng lật bài ngửa với hắn, ép hắn cuới cô.
Sau này cố gắng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, biết đâu hắn ta hài lòng có thể giúp cô trả toàn bộ số nợ.
Tập đoàn Đồng thị to lớn, thế nên giá trị cũng phải lên đến hàng vạn.

Số tiền đó không biết bao giờ cô mới có thể trả hết, chỉ còn cách dùng thân mình để đổi thôi.
"Sẽ không hối hận chứ?" Hắn đột nhiên lên tiếng.
"Hối hận gì chứ, anh đưa tôi đi thì mau chịu trách nhiệm đi." Đồng Ngữ Hân lặp lại lần nữa.
Lục Thần: "Không phải lão già kia có thể giúp em trả nợ sao?"
Đồng Ngữ Hân: "Ông ta sao?"
Lục Thần: "...?"
Đồng Ngữ Hân: "Ông ta không trẻ bằng anh, không đẹp trai bằng anh.

Hơn nữa tôi nghĩ ông ta cũng không giàu bằng anh."
Mày Lục Thần giật giật, đây là đáp án của cô ấy sao? Không phải quá mức thẳn thắng rồi chứ.
Hắn cười, Đồng Ngữ Hân suy nghĩ vẫn ngây thơ như thế.

Chỉ sợ đến thời điểm nào đó cô sẽ cảm thấy hối hận, thế nên hắn cũng chẳng đặt kì vọng quá nhiều vào những lời cô nói.
"Chúng ta làm một bản hợp đồng đi.

Sau này nếu em không thích thì có hủy nó.

Tất cả là tùy em quyết định."
"Tôi sao?" Đồng Ngữ Hân kinh ngạc.

"Nhưng như vậy rõ ràng anh chẳng có lợi ích gì cả."
"Đang chừa cho em đường lui mà, không cần phải quá cảm kích tôi."
Cô thở dài một hơi, lẩm bẩm trong miệng.


"Tên kì quặc."
Lục Thần: "Hả?"
Đồng Ngữ Hân: "Nói anh quá tốt, tốt nhất trong những người tôi từng gặp qua đó."
Dưới ánh nắng ấm áp, trên bờ biển hai thân ảnh đang đứng sát gần nhau.

Cô gái mỉm cười nhìn về khoảng không rộng lớn, còn người đàn ông kia trong mắt ngoài biển cả ra, còn là bóng hình của cô gái ngay trước mắt mình.

Xinh đẹp trong bộ váy cưới đến động lòng người.
.........
Đồng Ngữ Hân ngồi trên chiếc ghế đá ngẩng đầu lên nhìn trời.

Ánh nắng chói chang khiến cô vô thức nheo mắt lại.
Triệu Khả Khả ngồi xuống bên cạnh lầm bầm.

"Chết tiệt! Bài kiểm tra khó quá "
Đồng Ngữ Hân: "Là do cậu dốt thôi!"
Triệu Khả Khả: "Gì chứ? Mình thấy nó cực kỳ khó luôn đó.

Ầy...!Tiểu thư Đồng được biết đến là học bá, chỉ đứng sau ai kia thôi..."
Đồng Ngữ Hân: "Ai kia?" Cô ngồi bật dậy tròn mắt nhìn Triệu Khả Khả.

Bàn tay nhanh như chớp lao đến nắm áo Triệu Khả Khả thét lên.

"Tên nào dám giỏi hơn mình?"
"Có bảng xếp hạng rồi, ở bảng tin của trường á.

Cậu tự đi mà xem."
"Đi cùng mình."
"Hả...!hả...!không đi."
Còn chưa nói xong đã bị Đồng Ngữ Hân cùng lôi đi.

Chen chúc mãi cả hai mới chui được vào đám học sinh đang đứng vây kín trước bảng tin trường.

Theo như bảng xếp hạng đánh giá.

Sẽ có tổng cộng 20 học sinh tiêu biểu được nêu lên đầu tiên.

Còn ở dưới sẽ là xếp hạng đánh giá còn lại, mà những cái tên đó đều bị phớt lờ, chẳng ai muốn để ý đến.

Chỉ duy nhất là 20 cái tên kia lúc nào cũng làm người ta phải trầm trồ vì sức cạnh tranh giữa các học bá với nhau.
Đồng Ngữ Hân đương nhiên lúc nào cũng có tên, không hạng nhất thì cũng hạng hai.

Còn về phần Triệu Khả Khả chính là hạng nhất từ dưới đếm lên, cô ấy được nói rằng đang tranh "hạng nhất" với một tên gầy nhỏm mang cặp kính dày cộm nào đó.
Chỉ là năm nay những gì đồng Ngữ Hân nhìn thấy thật khiến cô không thể tin vào mắt mình.
Hạng nhất là Châu Hiếu Viễn.
Hạng hai là Lục Thần.
Hạng ba là Đồng Ngữ Hân.
Triệu Khả Khả đột nhiên la lớn, vô cùng kinh ngạc.

"Lục...!Lục Thần? Không phải cái tên gầy nhỏm kia sao, cậu ta lúc nào cũng nằm cuối bảng cùng mình mà?"
Đồng Ngữ Hân thời điểm đó cũng không để ý mấy, chỉ cảm thấy khá tức giận vì người này từ đâu chen lên đạp cô xuống hạng ba.
Nhưng những ngày tháng sau đó cậu ta luôn xuất hiện trước mặt cô, một câu nói thích cô, hai câu cũng nói thích cô.

Làm Đồng Ngữ Hân thấy phát phiền.
Nhưng đó đều là kí ức của tuổi thanh xuân, sớm đã bị cô cho vào trong chiếc hộp bí mật cất đi.

Làm sao có thể nhớ ra từng có một thiếu niên thích cô đến mức nào cơ chứ..


Bình luận

Truyện đang đọc