THẦY CHỦ NHIỆM CHỜ TÔI LỚN


Bạch Ninh Kiều buồn bực ngồi trên sofa, Khương Triết cũng lải nhải theo sau không ngừng.
- Tôi là người giúp đỡ em đấy, nên biết điều một chút.

- Tôi không cần, thầy để em đi là được.
Vừa nói xong, cô cầm lấy vali định bước ra cửa nhưng Khương Triết đã nhanh tay nắm lấy vali của cô.
- Thấy chưa? Thầy đâu cho em đi.
- Đi đâu? Giờ này tính đi đâu nữa, muốn chết cóng ngoài ấy à?
Khuôn mặt Khương Triết trở nên nghiêm túc, lo lắng cho cô là thật anh không đùa, còn chuyện nói dối với chị họ cũng chỉ tạm thời mà thôi.

Trong lòng anh biết rõ trước sau gì cả hai cũng tiến xa hơn nên mới nói như thế.
- Vậy...!vậy thầy đi nói lại với chị của thầy đi.
- Để mai đi.
- Nhưng mà...

- Sao? Ý kiến gì nữa.
Thấy Khương Triết tỏ thái độ khó chịu, cô liền không dám nói to, chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng.
- Rõ ràng thầy là người sai mà, khó chịu với ai chứ?
- Em có tin kì kiểm tra em dưới điểm không?
- Xì...!còn lấy điểm số ra hù dọa.
Khương Triết giật lấy vali của cô, xem qua vết thương trên tay một chút mới yên tâm trở về phòng.
Cô cứ nghĩ mình sẽ ngủ trên chiếc sofa lạnh lẽo này nhưng không.

Vài phút sau Khương Triết đưa ra cho cô một cái gối êm và một chiếc chăn bông, còn dọn qua một căn phòng trống.
- Vào đây ngủ đi, ngoài đó lạnh lắm.
- Rõ ràng là có phòng vậy mà thầy lại không để em ngủ, nhẫn tâm.
Câu nói "nhẫn tâm" cô chỉ lẩm bẩm suy nghĩ trong đầu mà thôi, lỡ như cả năm điểm môn thể dục của cô dưới điểm chắc cả năm ở lại mất.
- Có gì không thoải mái cứ nói anh.
- Dạ.
Cánh cửa dần khép lại, chỉ thấy một chút bóng lưng khuất dần của Khương Triết.

Cô buông bỏ suy nghĩ của ngày hôm nay đi, nằm nằm ra giường và ngủ một giấc đến sáng.
Khương Triết trở về phòng, anh không ngủ vì mệt mỏi, mặc dù mệt anh vẫn làm một việc nên làm.

- Alo chào bác gái, con là Khương Triết đây ạ? Bác nhớ cháu chứ?
- À, con bác Khương, bác nhớ chứ.

Có chuyện gì mà giờ này lại gọi đến vậy con, chắc là chuyện gấp à?
Anh gọi cho mẹ của cô, muốn thông báo với hai bác một tiếng để người nhà khỏi lo lắng cho cô.
- Ninh Kiều con có gặp ở công viên, trời lạnh như vậy con cũng không yên tâm lắm nên đã đưa cô ấy về nhà.


Bây giờ cô ấy ngủ lại ở đây, hai bác đừng lo lắng nhé.
- Làm phiền con quá, thật ra hai bác với nó cũng xảy ra chút chuyện nên nó mới dại dột làm như vậy.

Con thông cảm cho bác nhé.
- Không sao đâu ạ, cháu vẫn còn chuyện quan trọng muốn nói với bác...
Sáng sớm, Khương Triết đã chuẩn bị quần áo xong, giáo án cũng đã hoàn tất để trong cặp.

Anh qua phòng Bạch Ninh Kiều, đã là 7h mà cô vẫn không chút động tĩnh.
- Bạch Ninh Kiều dậy đi...!7h sáng rồi, 7h15 vào học, muốn lớp bị trừ điểm thi đua hả?
Cô ở trong căn phòng ấm áp lờ mờ mở mắt, 11h đêm cô mới ngủ, sáng sớm tỉnh dậy đã là 7h sáng.

Lần đầu tiên cô ngủ muộn và dậy muộn đến như vậy, ở nhà cô ngủ rất sớm và dậy cũng khá sớm, cho dù có làm việc nhà hay không cũng phải dậy.
- Hả? 7 giờ...!sao thầy không thức em dậy, chết rồi...
Khương Triết đối lập hoàn toàn với cô, anh chậm rãi ngồi trên ghế lâu lâu lại nhìn vào đồng hồ đeo ở tay, từng chút một nhâm nhi ly trà nóng hổi.
- Xong chưa? 7h10 rồi.
- ...

Bạch Ninh Kiều không một lời hồi đáp, Khương Triết cố gắng hỏi lại một lần nữa nhưng không chút âm thanh nào trả lời lại.

Lúc ấy anh đã bực bội và gấp gáp lắm, không gõ cửa mà xông thẳng vào trong.
- Sao em...
- Sao thầy vào mà không gõ cửa, ra ngoài đi...
Màu hồng, chính xác là màu hồng từ chính đối mắt của Khương Triết nhìn rõ.

Tấm lưng trần vừa trắng vừa nõn hiện lên trước mặt anh, một chút dây áo trong còn tô điểm thêm cho tấm lưng ấy, thực sự quá sinh động, sinh động đến nỗi sắp gi3t chết anh rồi.
- Thay đồ nhanh đi, sao anh hỏi em không trả lời.
- Em đang gấp, em đâu có biết thầy đột ngột xông vào phòng em chứ? Như vậy gọi là bi3n thái đó.
- Em...
Không phải là anh không dám cãi, chỉ là không muốn nói thêm với những điều vô nghĩa mà thôi.
????⬅⬅⬅.


Bình luận

Truyện đang đọc