THẦY CHỦ NHIỆM CHỜ TÔI LỚN


Những tháng ngày sau đó nữ diễn viên Rud bị người khác hãm hại, trong giới giải trí cô ta gây thù oán với không biết bao nhiêu người, chuyện này không cần Khương Triết đụng tay vào cũng sẽ có người khác nhúng đến.
Nữ minh tinh hạng A Bạch Ninh Kiều sắp tổ chức hôn lễ đã được bàn dân thiên hạ chú ý đến, vừa hay bị chuyện này lấn át, cái tên Rud bị xóa khỏi giới giải trí, dường như cô ta không còn ai nhớ đến trong đầu nữa.
Mấy ngày nay ông bà Bạch có lên thành phố thăm con gái, sẵn tiện bàn chuyện kết hôn với nhà họ Khương, cũng chính là gia đình thân thiết mà ông từng hứa sẽ gả con gái.
- Ông Khương, xin chào.
- Hai ông bà sui đợi chúng tôi có lâu lắm không?
- Chúng tôi cũng chỉ vừa mới tới thôi.
- Hôm nay ngoài đường kẹt xe quá nên tôi tới có hơi muộn một chút, mong gia đình thông cảm.
- Dù sao cũng là người một nhà rồi, không cần khách sáo như vậy đâu.

Mà hai đứa sao bây giờ vẫn chưa tới nhỉ?
Đúng lúc ấy Khương Triết và Bạch Ninh Kiều bước vào, chào hỏi xong liền ngồi xuống bàn ăn bên cạnh.
- Đã lâu lắm rồi chúng ta mới quây quần một bữa, cùng nhau nâng ly nhé.
- Đúng đúng… thật ra tôi ở dưới quê cũng không có nhiều thời gian, không bận việc này thì bận việc khác, lâu lâu tôi cũng rất muốn họp mặt như thế này.
- Tôi cũng bận không kém ông sui, nào nào… nâng ly lên nhé.

Ly rượu vang đỏ của nhà hàng thật biết cách gãi đúng chỗ ngứa của khách hàng, uống đến đâu là hưng phấn đến đó.
- Ông Bạch à, bên nhà trai chúng tôi rất yêu quý con dâu, tôi luôn coi nó là con ruột vậy nên việc tổ chức hôn lễ đối với một người con gái là rất hệ trọng, tôi đã từng trải qua vậy nên tôi hiểu cảm giác đó.

Nhân dịp hôm nay gia đình tôi muốn bàn bạc với gia đình ông một số chuyện.
- … Thật ra là thế này, ông Bạch à, chúng ta thì không có mắt thẩm mỹ bằng bọn trẻ đọc nên trang phục hay nhà hàng tiệc cưới có thể để chúng nó lựa chọn, riêng chi phí thì ông không cần phải lo, ngay từ đầu chúng tôi đã nói rất yêu quý Ninh Kiều, vậy nên tôi muốn mọi thứ thật tốt nhất cho cả hai đứa.
Tấm lòng mà nhà họ Khương dành cho Bạch Ninh Kiều thật sự vô cùng to lớn, họ không biết cách thể hiện tình cảm thật trọn vẹn nên đã dùng vật chất, thứ mà họ cho là quý giá dành riêng cho cô khiến gia đình nhà họ Bạch hiểu lầm.
Ba của cô ánh mắt có chút nghiêm trọng, đối với ông đây là chuyện gả con gái chứ không phải là bán con.
- Tôi thay mặt Bạch gia muốn nói một vài điều, tất cả mọi thứ của buổi hôn lễ nếu như để cho ông Khương gánh vác thì không hay cho lắm.

Tôi biết ông yêu quý con gái nhà tôi nhưng chuyện này ông có thể gửi gắm bằng lời nói, bằng tấm lòng, chi phí không thể để cho gia đình ông chi trả hết được.
- Chúng tôi không muốn khoe khoang, nhưng cái đó là tấm lòng mà tôi dành cho con bé, đã là tấm lòng thì không thể lấy lại được có đúng vậy không?
Thấy mọi chuyện dần đi xa hơn, Bạch Ninh Kiều đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Triết, ngày từ đầu anh đã không có ý phản bác hay đồng tình, trong lòng có một cảm giác hụt hẫng.
- Bác trai, con hiểu ý của bác, nhưng mà…
Lời Khương Triết vừa nói ra lại bị ba của cô ngăn lại.
- Tôi cũng nói thẳng, tôi gả con chứ không bán con.

Hôn lễ là của chung, có thể chia đều và chắc chắn là như vậy.

Còn nếu gia đình ông Khương không đồng ý, chúng tôi xin tạm hoãn đám cưới này.
Bạch Ninh Kiều có chút sửng sốt khi nghe câu nói của ba, ánh mắt cô tuyệt vọng không thể làm được gì.

Đây là chuyện của cô và anh, nhưng chỉ vì chút chuyện nhỏ này lại khiến mọi chuyện đi xa như vậy, thật không đáng chút nào.

Khương Triết đưa cô về, chỉ là đi bộ trên một đoạn đường nhỏ nhưng lại cảm thấy nó dài vô tận, cả hai im lặng không nói gì nhưng trong suy nghĩ lại nặng trĩu với biết bao nhiêu thứ.
- Khương Triết, anh có cảm thấy chuyện kết hôn là không nên không?

- Chúng ta đã đăng kí rồi, tổ chức hôn lễ chỉ là một nghi thức có hoặc không.

Đừng vì chuyện này mà khiến suy nghĩ của em khác đi.
- Em đã quyết định sẽ không bao giờ hối hận nhưng mà với anh thì khác.
Bạch Ninh Kiều nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm vô tận, trái tim đập loạn lên vì chờ câu trả lời.
- Trong cuộc đời của anh, có chuyện gì anh làm mà khiến anh hối hận chứ? Em đang nghĩ gì vậy? Anh yêu em mà.
- Yêu khác, kết hôn khác.

Không thể đem so sánh trên bàn cân được.

Thầy chủ nhiệm, thầy chờ em lớn thêm một chút nữa có được không?
Khương Triết nhìn cô với vẻ âu yếm, anh đặt tay lên đầu cô rồi xoa nhẹ.

Yêu nhau hơn 10 năm, anh hiểu rất rõ tính tình của cô, ngay cả bây giờ anh có thể biết trong đầu Bạch Ninh Kiều đang nghĩ gì và muốn làm gì.
Anh không vạch trần, chỉ muốn tôn trọng quyết định của cô.
- Em không thấy anh chờ em tới già rồi sao? Bạn bè của anh ở tuổi này đã có mấy đứa con rồi.


Kiều Kiều, nếu như đây không có chuyện tiền bạc, liệu em có muốn kết hôn với anh không?
- Vốn dĩ suy nghĩ của anh về em đang lung lay, sao lại hỏi em như vậy chứ?
Cả hai yêu nhau và hiểu về nhau, thể hiện tình cảm khiến đối phương biết mình đang yêu họ là rất rõ.

Chuyện kết hôn cả hai đều rất muốn nhưng ai cũng trầm lặng và ít nhắc đến chuyện này dẫn đến việc cả hai hiểu lầm rằng người kia không muốn kết hôn.
- Nếu muốn kết hôn thì chúng ta kết hôn, đừng vì những chuyện khác mà khiến suy nghĩ bị lệch hướng đi, dù sao anh cũng rất muốn cho cả thế giới biết em là vợ anh.

Tới lúc đó sẽ không có thằng khốn nào dám tới tán tỉnh em được nữa.
- Giữ như vậy sao? Ghen tới như vậy luôn sao?
- Tất nhiên, anh là chồng em mà.

Em còn nhớ không, 11 năm về trước em vẫn còn lẽo đẽo theo anh gọi một tiếng thầy… hai tiếng thầy, lúc đó anh cũng không nghĩ cô học trò đáng ghét này lại trở thành vợ của anh.
- Đáng ghét sao? Không ngờ khi đó anh lại nhìn em với ánh mắt như vậy..


Bình luận

Truyện đang đọc