THẦY CHỦ NHIỆM CHỜ TÔI LỚN


Sáng hôm sau, tất cả mọi thứ diễn ra như thường ngày nhưng trong lòng Bạch Ninh Kiều cảm thấy nôn nao khó chịu vô cùng.
Cô sợ Hồ Ý, là cô giáo khi ở trường chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để bắt nạt cô.
Chân vừa bước vào trường, dáng người của một nam sinh chạy vụt qua người cô, được một bước thì dừng lại và đi đến trước mặt Bạch Ninh Kiều.
- Đi chung không?
Chưa được cô đồng ý, Lý Trực đã khoác lấy vai cô cùng nhau bước vào cánh cổng với hàng trăm ánh mắt trầm trồ ngạc nhiên.
Vẻ mặt cô rất khó coi, được vài bước thì bảo dừng lại.
- Lý Trực, hình như không hay lắm, cứ đi như bình thường đi...!không cần phải như vậy.
- Bạn bè mà, như vậy cũng đâu có sao?
Bạch Ninh Kiều và Lý Trực hiên ngang đi về lớp, cô không biết là Khương Triết đứng ở tầng ba đã nhìn thấy hết tất cả.
Giờ ra chơi, cô cùng Quách Lộ xuống căn tin mua đồ ăn sáng.

Vừa hay một cô gái xinh đẹp như nữ thần bước đến trước mặt, hất thẳng ly nước lọc vào người cô.
Những học sinh trong căn tin ngỡ ngàng nhìn về hai người bọn họ, tiếp theo đó là điện thoại ba bốn mắt đưa lên chụp lấy chụp để.
- Cô làm gì vậy? Cô là ai?

Trước cơn bàng hoàng, Bạch Ninh Kiều chỉ có thể từ từ bình tĩnh, cô lấy khăn giấy có sẵn trên bàn để lau khuôn mặt và bộ đồng phục học sinh.
- Tôi là ai thì không liên quan đến con ranh như cậu, tránh ra, người tôi nói chuyện không phải là cậu.
Cô gái lạ mặt kia đẩy Quách Lộ ra một cách mạnh bạo, tự tin tiến đến trước mặt Bạch Ninh Kiều.
Điều khiến cô ta không coi ai ra gì cũng vì cô ta chính là hoa khôi cấp tỉnh liên tiếp ba năm liền.

Được mọi người công nhận và rất nhiều nam sinh săn đón, còn Bạch Ninh Kiều chỉ là hoa khôi đại diện cho trường chứ không vươn ra cấp tỉnh như cô gái đó.
- Có chuyện gì?
- Sao cậu lại làm chuyện như vậy? Cậu không nên ghen tị với tôi mà cướp anh ấy khỏi tôi chứ? Tôi biết trước tới nay cậu luôn thấp hơn tôi một bậc về thứ hạng hoa khôi.

Những cái đó tôi không quan tâm...!
Đem bộ mặt đau đớn khóc lóc ra trước mặt mọi người để mọi người hiểu cô là người đau khổ, là người chịu thiệt thòi, kịch bản này đã quá cũ rồi.
- Khoan...!Cô nói tôi cướp anh ấy...!Anh ấy là ai?
- Bạn trai tôi, chẳng lẽ cô không biết, đừng có quá đáng như vậy.


Cô là người thứ ba, còn dám nói như vậy sao? Không thấy xấu hổ à.
- Đưa bằng chứng ra đây.
Cô ta đưa rất nhiều ảnh ra trước mặt Bạch Ninh Kiều, không chỉ riêng mình bạn trai của Lưu Mộng mà còn có cả ảnh hai người chụp chung.

Bạch Ninh Kiều cầm lấy một trong số những tấm hình đó, cô cau mày nhìn.
"Đây chẳng phải là mình sao? Sao mình lại hôn hít với anh ta, còn ôm nhau nữa chứ?"
Cô cố gắng nhìn kĩ lại rồi dần nở một nụ cười.
- Cô đang kiếm chuyện với tôi hay bị người khác lợi dụng tấn công tôi vậy? Trời ban cho đôi mắt đẹp như vậy mà không biết đây là ảnh ghép sao?
Cả mọi người trong căn tin hả lên một tiếng, ai nấy đều đưa ánh mắt không hiểu nhìn nhau, vậy là mọi thứ nãy giờ họ quay coi như công cốc rồi.
Những người như vậy cô không quan tâm làm gì, nhìn biểu cảm của khuôn mặt Lưu Mộng thấy rõ cô ta chắc chắn đã bị người khác lừa.
- Có chuyện gì thì nhớ tìm hiểu kỹ trước, người xấu mặt chính là cô đó.
Bạch Ninh Kiều cùng Quách Lộ bước ra khỏi căn tin, cô còn nở một đường cong trên khóe môi, ánh mắt vô cùng đắc ý.
Lý Trực người chủ mưu đứng phía sau đám đông quan sát tất cả, anh ta nhìn thấy sự xuất hiện của Khương Triết nhưng thầy giáo không ra mặt.

Anh cảm nhận được Bạch Ninh Kiều sẽ mạnh mẽ mà xử lí êm xuôi, khi không còn đường lui anh sẽ ra mặt.
- Bảo bối này, sao có thể lợi hại như vậy.
????⬅⬅⬅.


Bình luận

Truyện đang đọc