TIẾN MỘT BƯỚC CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC


Chiếc Lamboghini Reventon màu đen dừng lại ở công viên gần nơi Diễm Linh ở.

Lúc này đã là nửa đêm, xung quanh cũng chẳng còn ai qua lại.

Tiết trời buổi đêm cũng không lạnh lắm vì đã bước sang hè.

Tiếng côn trùng kêu râm ran tạo thành bản nhạc trong đêm đen yên tĩnh.
Tháo dây an toàn, Khải Phong quay sang Diễm Linh nở nụ cười: "Hôm nay thật sự cảm ơn em!"
Cô gượng gạo nhìn anh mấp máy môi: "Người phải nói cảm ơn là em mới đúng!"
"Có mệt hay không?"
Anh giơ tay vuốt nhẹ mái tóc cô, khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trước trán về phía sau vành tai.

Nhu tình trong mắt nồng đậm, anh muốn nói câu gì đó nhưng không biết phải mở miệng như thế nào.
Bàn tay nóng ấm khẽ chạm nhẹ vành tai khiến Diễm Linh bối rối.

Sự dịu dàng từ ngón tay người đàn ông kia đánh thẳng vào trái tim mềm yếu của cô.
Nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình dào dạt.
"Diễm Linh!"
Giọng khàn khàn cất lên gọi tên cô trong không gian chật hẹp.

Một ngọn lửa không tên chợt nhen nhóm.

Anh từ từ tiến sát lại gần, rất dịu dàng, đưa tay miết nhẹ theo đường nét trên khuôn mặt cô.

Khi ngón tay di chuyển đến chiếc cằm thanh tú kia, anh khẽ khàng giữ lấy, từ từ cúi đầu chạm vào làn môi anh đào mà bấy lâu hằng khao khát.
Khi hơi thở nam tính gần trong gang tấc, cùng với cử chỉ ái muội, cô biết anh muốn làm gì, cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong không gian chật hẹp, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực có thể nghe một cách rõ ràng, cô quên mất phải phản ứng ra sao.

Mặc kệ anh muốn làm gì thì làm hay phải đẩy anh ra? Trong lòng cô mâu thuẫn mở trừng con mắt.
Cảm giác ngọt ngào khi chạm vào làn môi kia khiến anh chìm đắm.

Ban đầu chỉ muốn chạm nhẹ vào để thỏa mãn nỗi nhớ nhung, nhưng khi đã được nếm thử, anh thật sự không thể kiềm chế bản thân.

Thì ra hôn là cảm giác này, mềm như thế, ngọt như thế.

Anh không nghĩ gì thêm, chỉ muốn được nhiều, nhiều hơn nữa.
Tuy đây không phải là nụ hôn đầu của cô nhưng cảm giác thật sự lạ lẫm.


Nụ hôn dịu dàng của anh khiến bản thân cô thật sự sụp đổ.

Mặc kệ tâm can dày xéo vì mâu thuẫn, cô chỉ có thể xin lỗi bản thân, cô không thể kiên trì đến cùng.

Tự dặn lòng, một lần, chỉ một lần thôi, cho cô nghe theo trái tim mách bảo, dù sau này nó có phải rỉ máu cô cũng chấp nhận.
Đôi hàng mi tựa cánh quạt từ từ khép lại chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng của anh.
Cảm nhận người con gái trong lòng chỉ hơi run nhẹ nhưng không hề tỏ ra bài xích, anh nhẹ nhàng vòng tay về phía sau lưng cô kéo cô lại gần mình hơn nữa.
Khi hô hấp dường như bị rút cạn, anh nhẹ nhàng rời đi đôi môi kia, tựa trán mình vào cái trán trơn nhẵn của cô để cả hai lấy lại hơi thở.
Nhìn đôi môi hé mở mấp máy muốn nói gì đó, trong lòng lại nhộn nhạo cảm thấy chưa đủ, càng muốn nếm thử thứ mật ngọt trong miệng cô kia.

Một lần nữa cúi xuống gặm nhấm cặp môi anh đào, đưa chiếc lưỡi vào trong miệng cô khẽ khàng cạy mở, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của cô.

Tư vị ngọt ngào khiến anh say mê, tiến quân thần tốc như muốn hút hết sinh khí của cô.
Không đủ, anh vẫn chưa thỏa mãn, càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cái cảm giác mê luyến như ở trên thiên đường này thật khó diễn tả.

Lần đầu tiên anh biết hôn là tư vị thế nào.

Một khi đã thưởng thức qua thì bản thân lại không thể kiềm chế.

Dù có như con thiêu thân lao đầu vào lửa anh vẫn không chùn bước, chỉ muốn một lần lại một lần chìm đắm vào không muốn thoát ra.
Không mang chút dục vọng, chỉ là môi lưỡi dây dưa quấn quýt muốn hòa tan đối phương.
Không biết qua bao lâu, đến khi sắp không còn thở nổi, anh mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi mềm mại kia.

Cô dường như không còn chút sức lực xụi lơ trong lòng anh.
Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy cô, để cô tựa vào trong ngực, nghe nhịp đập trái tim anh.

Cúi xuống nhìn khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ, ngón tay khẽ miết nhẹ cặp môi sưng đỏ, cất giọng dịu dàng: "Diễm Linh, anh yêu em!"
Giọng nói mới dịu dàng làm sao, mới tha thiết làm sao.

Người đàn ông kia đối với cô có bao nhiêu chân thành, cô hoàn toàn có thể cảm nhận một cách rõ ràng.

Tim cô chợt quặn thắt.

Đau quá! Thật sự đau quá! Khải Phong, em phải làm sao, em thật không đành lòng!
Bờ vai anh thật rộng, lồng ngực anh thật ấm áp, nhất là tiếng tim đập kia, có bao nhiêu chân thực.

Khải Phong, tổn thương anh là điều em không bao giờ muốn.

Nếu như em lặng lẽ rời đi, anh sẽ ra sao, sẽ..

hận em sao, sẽ..

quên em sao?
Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay vững chãi đang xiết chặt, cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt người đàn ông gần trong gang tấc.

Ánh mắt nhìn cô dịu dàng chứa đựng tình cảm mãnh liệt, nơi đáy mắt kia vẫn còn chứa ý cười chưa tắt.
Cô đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tuấn mĩ kia, cố gắng ghi nhớ trong đầu từng đường nét trên gương mặt anh: Đôi mày rậm hay nhíu chặt, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, cái mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng hay nhếch miệng cười mỗi khi trêu chọc cô.

Tất cả hòa quyện trên gương mặt người đàn ông này khiến phụ nữ cũng phải ganh tị.
Cô cất giọng dịu dàng gọi tên anh trong vô thức: "Khải Phong!"
Anh nhướn mi chờ đợi câu nói tiếp theo nhưng cô không hề phát ra một thanh âm nào, chỉ im lặng nhíu mày nhìn anh chăm chú.
Đương lúc anh định mở miệng nói với cô, tiếng chuông điện thoại vang vọng trong không gian yên tĩnh khiến một người lịch thiệp như anh cũng phải lên tiếng chửi thầm trong lòng.

Lần đầu tiên anh cảm thấy điện thoại là thứ chẳng ra gì, chỉ muốn ngay lập tức quăng nó đi để khỏi làm phiền đến anh lúc này.
Diễm Linh hồi hồn lên tiếng: "Anh nghe điện thoại đi!"
Khải Phong trong lòng hơi tức tối lấy điện thoại ấn nút tắt không thèm để ý xem người gọi đến là ai, mỉm cười nói với cô: "Không có việc gì, em không cần bận tâm".
"Anh đừng như vậy.

Lỡ như có việc quan trọng thì sao?" Cô nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Nhìn vẻ mặt có vẻ kiên quyết của cô, anh không đành tâm khiến cô có cách nghĩ sai lệch về mình, cầm chiếc điện thoại lên mở nguồn.
Nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, mi tâm anh chợt nhíu lại.

Người gọi đến là Thomas, anh ta hiện đang ở Anh giải quyết công việc.

Nếu như không thật sự quan trọng, cậu ta sẽ không gọi điện cho anh vào lúc này.
Thu hết mọi biến hóa trên mặt anh, cô có thể đoán ra là sự việc khá nghiêm trọng nên anh mới nhíu mày như vậy.
Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay anh: "Khải Phong, có phải chuyện công việc hay không?"
Anh lắc đầu: "Không có việc gì".
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên.

Vẫn là cái tên đã gọi cuộc điện thoại trước đó.


Có lẽ đối phương không thể chờ đợi thêm nữa nên mới liều mình gọi tiếp một cuộc điện thoại.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Diễm Linh tiếp tục lên tiếng khuyên nhủ: "Anh nghe điện thoại đi!"
Nhìn ánh mắt lo lắng của cô, cuối cùng anh cũng chỉ còn cách ấn nút nghe.

Đối phương dường như không còn kiên nhẫn nên ngay khi điện thoại vừa thông, anh ta nói một lèo không cần biết người đang bắt máy có phải người mình muốn tìm hay không.
Diễm Linh ngồi một bên nhìn người đàn ông nghe điện thoại.

Cô chỉ loáng thoáng nghe được tiếng léo nhéo bên trong điện thoại, là thứ ngôn ngữ chuẩn giọng mỹ nhưng ngữ điệu có vẻ vô cùng khẩn trương.
Trầm ổn nghe đối phương trình bày qua điện thoại, khuôn mặt anh ngày một xám xịt, từ nhíu mày đã chuyển sang day day mi tâm.

Có lẽ sự việc đã trở nên vô cùng trầm trọng, vì vậy anh mới có biểu hiện này.
Giọng nói lạnh băng phát ra thanh âm khàn khàn bằng giọng Mỹ vô cùng chuẩn: "Được, tôi biết rồi.

Anh tiếp tục điều tra, bên phía đối phương cũng không được lơ là".
* * *
"Tôi sẽ lập tức bay sang đó.

Anh sắp xếp mọi việc đi.

Tôi cho anh toàn quyền xử lý.

Cố gắng điều tra triệt để, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào".
Ấn nút tắt, anh tựa lưng vào ghế lái thở dài một tiếng.

Sự việc sao lại chuyển biến phức tạp như vậy.

Xoa xoa hai huyệt thái dương đau nhức, anh cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc xảy ra vấn đề ở khâu nào?
Diễm Linh chăm chú nhìn anh, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, ấy vậy mà cả ngày nay anh vẫn vui vẻ ở bên cô không lộ chút phiền muộn nào.
Những lời bà nội anh nói liền hiện ra trong đầu cô.

Khải Phong, vì sao mỗi lần em hạ quyết tâm thì khi em nhìn thấy anh thế này em lại không thể làm được? Em càng ngày càng trở nên xấu xa rồi.
Khải Phong nhắm mắt như suy nghĩ gì đó.

Cô tiến lại gần đưa đôi bàn tay lên giúp anh xoa huyệt thái dương.

Cô cũng chỉ có thể giúp anh như vậy, chỉ có thể giúp anh giảm bớt mệt mỏi mà thôi.
Anh giật mình mở mắt ra bởi hành động của cô.

Trong lòng hối hận vì đã để cô nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh.

Nhưng nhận ra thì cũng đã muộn rồi.
Đang định giơ tay lên gạt bàn tay nhỏ bé kia, cô đã kịp thời lên tiếng khiến anh phải thu lại động tác của mình: "Khải Phong, để em giúp anh.

Nằm xuống đây!"

Cùng với câu nói, cô đưa đôi bàn tay kéo đầu anh dựa trên đùi mình, tiếp tục động thái xoa huyệt thái dương.
Cảm giác thư thái và thoải mái ập đến trong tích tắc, anh không còn biết nói gì thêm, chỉ có thể để cô tùy ý giúp mình thư giãn.
"Có thoải mái hay không?" Cô nhẹ giọng hỏi khi thấy anh đang nhắm mắt hưởng thụ.
Đáp lại cô là tiếng uhm rất nhỏ.
Nhìn đôi mắt thâm quầng kia, lòng cô chợt thấy chua xót.

Đã bao lâu rồi anh chưa được ngủ một cách thoải mái? Công việc thật sự bận rộn như vậy, vì sao sáng nào anh cũng đúng giờ có mặt cùng cô chạy bộ?
"Khải Phong!" Cô dịu dàng gọi tên anh.
"Uhm".

Vẫn chỉ là một tiếng nói rất nhỏ.
Cô tiếp tục nói: "Anh rất mệt mỏi phải không? Mau về nghỉ ngơi cho tốt rồi giải quyết công việc.

Không cần sáng nào cũng dậy sớm như vậy!"
Nghe câu nói vô cùng nhẹ nhàng của Diễm Linh, Khải Phong chợt mở to đôi mắt đồng thời ngồi thẳng người đối diện cô.
"Diễm Linh, anh không thấy mệt".

Anh nói với giọng vô cùng kiên quyết.
"Không cần gạt em.

Nhìn vẻ mặt của anh, em liền biết!"
"Anh!" Khải Phong ngập ngừng.

"Anh chỉ muốn hàng ngày được gặp em!"
Bàn tay vô thức đưa lên vuốt ve khuôn mặt cô.

Ánh mắt sâu thẳm tựa biển cả khiến cô không dám nhìn thẳng vào.
Đưa bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy bàn tay đang di chuyển trên gương mặt cô, khẽ nắm chặt cất giọng dịu dàng: "Nghe em được không? Đi giải quyết công việc đi, em đợi tin tốt của anh!"
Nhìn ánh mắt chân thành kia, anh lưỡng lự vài giây rồi khẽ gật đầu thỏa hiệp.

"Anh đưa em về!"
Cô mỉm cười dịu dàng với anh.

Trong lòng âm thầm rơi nước mắt.

Khải Phong, có lẽ đây là lần cuối cùng được ở bên anh.

Cảm ơn vì những gì đã làm cho em.

Em sẽ khắc ghi trong lòng và cầu chúc anh sẽ luôn hạnh phúc.
Xin lỗi!
Tạm biệt!.


Bình luận

Truyện đang đọc