TỔNG TÀI GIẢ NGỐC AI LÀ SÓI


Nhìn thấy Hàn Thẩm không khóc, mà ngược lại còn mỉm cười, không hiểu sao nụ cười ấy cứ như cứa vào trái tim của Thi Nhi vậy.

Nỗi đau ấy đã trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi, lẽ nào đã chai sạn đến mức như thế? Nhưng làm sao mà quên được, khi nó đã ám ảnh trong anh suốt cả quá trình trưởng thành?
Hai con người có một chút gọi là đồng cảm đứng đối diện nhau.

Cô thở dài thườn thượt, bước đến gần rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai của anh.
"Thà là anh khóc, còn hơn cứ giữ ở trong lòng."
"Tôi biết, cảm giác ấy nó không hề dễ chịu chút nào.

Huống hồ anh đã chịu đựng nó trong suốt bao nhiêu năm trời.

Là con người, ai mà không biết đau chứ?"
Thi Nhi nhìn vào mắt anh, không hiểu sao cô lại không kìm lòng được mà rơi nước mắt.

Thà là khóc cho vơi đi nỗi đau, còn hơn là cứ cười mà giống như người vô hồn vậy.

Cô nhìn anh như thế, đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc mất đi người mẹ mà mình yêu thương.


Lúc đó, cả thế giới đối với cô như sụp đổ.

Vì cha cô cả ngày cờ bạc, đến nhìn cô một cái cũng rất hiếm hoi.

Duy chỉ có mẹ cô, bà luôn là người chăm sóc cô, dặn dò cô phải học thật giỏi.

Thế rồi, mẹ cô đã ra đi mãi, lần đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy mẹ của mình.

Bà qua đời trước sinh nhật cô một ngày, biến nó gần như trở thành ngày mà cô không muốn nhớ nhất.
Cô nhớ mẹ và có lẽ bây giờ anh cũng thế.

Cả cô và anh đều giống nhau ở chỗ, nỗi nhớ này đều không biết nói cho ai nghe, chỉ biết nuốt ngược vào lòng.

Hàn Thẩm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, anh hỏi.
"Sao em khóc? Có phải thấy tôi đáng thương lắm không?"
Thi Nhi nhìn anh mà khoé mắt ứa tràn.

Chàng trai này, liệu anh mạnh mẽ được đến bao giờ? Cô còn nhớ có lần anh nói nhớ mẹ rồi vùi đầu vào ngực cô, anh đã khóc.

Nhưng lần đó, anh khóc trong sự ngốc nghếch dại khờ.

Có lẽ con người ta càng tỉnh táo, thì nỗi đau đối với họ càng khó biểu lộ ra được.

Chỉ khi họ say, khi họ không thể nhận thức, họ mới dám nói rằng mình đau đến mức nào.
Hàn Thẩm cười nhạt, hình như anh thấy mình không ổn rồi.

Không hiểu sao, lòng anh lại cuồn cuộn một cảm xúc như muốn bùng nổ.

Nó dâng lên đến tận cuống họng như nước mắt của anh lúc này nơi khoé mắt.

Lăn dài trên gò má, nó vô thức rơi trên khuôn mặt ấy, càng lúc càng nhiều.


Đúng như lời Thi Nhi đã nói, là người ai mà không có cảm xúc, không có hỉ nộ ái ố? Chỉ là anh đã sắp chai sạn rồi, nên mới không hiểu mình còn đau hay không?
Anh bật khóc, tiếng khóc nức nở như dày vò tâm can.

Thi Nhi nhìn anh gục ngã trước mặt mình mà xót.

Cuối cùng thì, chàng trai ấy cũng đã không thể nào gồng mình nổi nữa.

Cô tự hỏi, bao nhiêu năm qua làm sao anh có thể sống được với nỗi đau dai dẳng như vậy.

Vẫn là hình ảnh quen thuộc ấy, cô ngồi khụy xuống, dang tay ra ôm anh về phía mình.

Anh gục đầu lên vai cô, khóc như một đứa trẻ vừa gặp phải ác mộng, giọng anh nghẹn ngào.
"Làm...!làm sao bây giờ? Tôi không thể...!ngưng lại được."
Thi Nhi nhẹ nhàng vuốt lưng anh, như cách mà cô vẫn thường làm ngày trước mỗi khi anh khóc nhè.
"Cứ khóc đi! Khóc rồi sẽ thấy thoải mái hơn."
Sau khi khóc một trận, tâm trạng anh rõ ràng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Thi Nhi, cảm ơn em vì đã ở lại với anh.

Tạm thời có lẽ em không nên biết, người đàn ông mà anh nhìn thấy hôm đó, chính là người mà em gọi là cha chồng.
Hai người sau khi sướt mướt xong thì lại có chút ngại ngùng, đang loay hoay thì Chung Thất đột nhiên mở cửa ra làm Thi Nhi hoảng loạng.

Dù sao anh cũng đang giả ngốc kia mà, cô không thể để anh bị phát hiện được.


Cuống cuồng chạy đi lấy gấu bông, cô đặt nó trên tay anh rồi nói.
"Chung quản gia lên đấy! Diễn đi! Diễn mau đi!"
Hàn Thẩm ngơ ngác.
"Diễn gì?"
Cô tặc lưỡi, còn chưa kịp trả lời thì Chung Thất đã vào phòng.

Sợ Hàn Thẩm bị lộ, nên Thi Nhi liền bắt lấy một con gấu bông khác trên bàn ném thẳng vào mặt của anh, nhìn Chung quản gia cười gượng.
"Thiếu gia của cậu thật là...!ném đồ đạc lung tung cả lên."
Hàn Thẩm bị con gấu bông làm bật ngửa ra nệm.

Anh giờ mới hiểu ai kia là vì nghĩ ah đang giả ngốc, không được để lộ nên phải cùng anh diễn tròn vai này.

Chung Thất đứng đó nhìn mà ngơ ngác, còn chưa kịp nói gì thì anh đã ngồi dậy.
"Không cần diễn đâu! Cậu ta cũng biết mà?"
Thi Nhi lại một phen nữa đứng hình, sao lại có nhiều bất ngờ trong một ngày thế nhỉ? Cô còn chưa kịp hỏi sự tình thì Chung Thất đã lên tiếng.
"Thiếu phu nhân, lão gia cho gọi cô."


Bình luận

Truyện đang đọc