TỔNG TÀI LẠNH LÙNG PHU NHÂN VÔ TÂM

Mộc Thanh Tuyết nghe con trai tóm tắt hai câu, rồi chầm chậm quay đầu sang nhìn bốn mẹ con đứng đối diện. Ánh mắt khép lại hình viên đạn, đáy mắt như dâng lên một cơn giận khó kiềm chế.

Cô giáo viên chủ nhiệm tinh ý lùi qua một bên, để các phụ huynh tự giải quyết với nhau. Biết rõ mẹ của Mộc Minh Quân không dễ chọc, nhìn khí thế ngay khi bước vào là nhận ra. Có thể đoán được, vẻ lạnh lùng cao ngạo của cậu nhóc là di truyền từ mẹ mình.

Ba đứa nhóc bị lườm run cầm cập, nước mắt không nhịn nổi mà trào ra. Bà mẹ đứng đằng sau ít nhiều cũng bị lấn át khí thế ban đầu, đến nuốt nước bọt cũng khó khăn.

Người phụ nữ sợ hãi nhưng vẫn có gân giọng. "Cô, cô lườm cái gì? Con tôi bị con cô đánh tôi còn chưa nói gì đâu?"

"Vậy thì đừng nói nữa." Mộc Thanh Tuyết nhăn mày, đứng thẳng người dậy, giọng lúc đầu lạnh bảy phần thì giờ lên đến chín phần.

"Cô!" Người mẹ nổi điên lên, "Tôi là Phan phu nhân đấy! Chỉ cần tôi nói một câu, là cô bị đá khỏi thành phố này ngay!"

Mộc Thanh Tuyết nhíu mày. Giỡn mặt với cô đấy à? Cô cúi người sát tai con trai, "Mẹ vả lệch hàm cô ta nhé?"

Mộc Minh Quân nhăn mày, "Là do mẹ chưa đưa con cái máy tính thôi."

Cô giáo viên chủ nhiệm nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai mẹ con mà nuốt nước bọt. Quả nhiên hai mẹ con này không dễ chọc!

Mộc Thanh Tuyết mất hết kiên nhẫn trò chuyện lịch sự, bắt đầu bật chế độ độc tài của CEO. Vì chiều cao của cô nhỉnh hơn hẳn bà cô kia cả một cái đầu, nên ánh mắt quét từ trên xuống càng trở nên đáng sợ.

Được rồi, giải quyết nhanh gọn nào.

"Các người có ba giây để xin lỗi con trai tôi."

"Bắt đầu từ cô đi, làm mẫu cho con cái."

Bà mẹ đập bàn. "Tại sao chúng tôi phải xin lỗi thằng oắt con vắt mũi chưa sạch..."

Bộp!

Mộc Thanh Tuyết vỗ mạnh vào vai người mẹ. "Hết giờ."

Cô một tay đút túi, tay còn lại nhẹ nhàng bẻ tay bà ra sau. Bà mẹ kêu lên, "Đau!"

"Xin lỗi đi."

"Không! Cô thả ra, tôi... Aaa!" Mộc Thanh Tuyết đẩy tay bà ta lên cao, càng trở nên đau đớn. Giọng cô nhàn nhạt, "Xin lỗi đi."

"Xin lỗi! Tôi xin lỗi tôi sai rồi!"

"Xin lỗi ai?"

"Minh Quân, xin lỗi cháu!"

Mộc Minh Quân tỏ vẻ ghê tởm. "Đừng gọi tên tôi."

Đạt được mục đích, Mộc Thanh Tuyết thả tay Phan phu nhân ra. Cô ta xoa xoa cánh tay bị vặn ngược không thương tiếc của mình, mắt rưng rưng nước mắt.

Ba đứa trẻ nhà họ Phan lấy mẹ làm gương, không chống đối lấy một lời. Ba đứa ngoan ngoãn khuất phục, khoanh tay cúi đầu như cách cô giáo dạy khi xin lỗi.

"Xin lỗi bạn, xin lỗi cô! Lần sau chúng cháu sẽ không trêu bạn nữa!"

Mộc Thanh Tuyết mỉm cười, cúi người xoa đầu ba đứa nhóc. "Sau này học hành chăm chỉ, trêu các bạn có chừng mực thôi, nghe chưa?"

"Vâng ạ!"

Mộc Minh Quân đen mặt. "Cục cưng, mẹ bỏ tay ra cho con!"

Mộc Thanh Tuyết thu tay, đứng thẳng người. A, chọc phải bình dấm lớn rồi.

Nắm tay con trai bảo bối, Mộc Thanh Tuyết mỉm cười chào cô giáo chủ nhiệm. "Xin phép cô giáo, hôm nay cho Minh Quân về sớm."

Cô giáo chủ nhiệm đứng dậy khỏi ghế. "À, vâng! Có phụ huynh xin phép là được rồi, hai mẹ con về cẩn thận!"

Ra đến cửa, Phan phu nhân không cam tâm mạnh miệng, "Các người chờ đó cho tôi! Tôi nhất định sẽ khiến kẻ hèn mọn như cô thân bại danh liệt!"

Mộc Thanh Tuyết quay đầu. "Vậy phiền cô điều tra xem kẻ hèn mọn này là ai nhé."

Ra đến cổng trường trước mặt bao nhiêu học sinh, thầy cô giáo, hai mẹ con không muốn nổi bật cũng bị chú ý không ngừng.

Lên xe, Mộc Minh Quân mở hộc xe lấy chiếc máy tính xách tay mà cậu để trong đó. Ngay sau khi khởi động, hai bàn tay nhỏ lại lướt trên mặt bàn phím, không lâu sau đã tra xong tập đoàn có vị phu nhân kia.

"Mẹ không biết tập đoàn này." Mộc Thanh Tuyết nhìn vào máy tính mà tự hỏi đây là tôm tép nào vậy?

Tiếng đánh máy tính rộn rã. "Mẹ muốn thế nào? Cận hay phá sản luôn?"

"Bảo bối, để đó mẹ xử cho. Làm gì có chuyện ăn hiếp con trai mẹ rồi xin lỗi là xong?" Nhắc tới đây Mộc Thanh Tuyết lại đen mặt. "Đấy là tại vì đang ở trường học, hơn nữa còn có giáo viên và trẻ nhỏ, không thì mẹ đảm bảo cô ta phải vào viện mấy tháng."

"Ồ, nếu không có ai thì sao?"

"Đương nhiên, mẹ sẽ làm cô ta lệch hàm thật." Mộc Thanh Tuyết quay sang mỉm cười nhìn con trai. Mộc Minh Quân nhăn mày, "Mẹ đúng là nguy hiểm thật."

"Xời, chuyện! Mẹ mới nhận ra từ khi làm CEO mẹ thù dai phết."

"Thôi, trước khi mẹ làm Phan thị gì gì đó phá sản thì để con cuỗm vài tỷ của bên đấy."

"Thôi đi, bé tí tuổi đầu mà định làm giàu tài khoản rồi hả? Tin mẹ vứt hết máy tính của con đi không?"

"Mẹ cứ vứt đi, con cũng đang định thay máy mới."

"Mẹ sẽ tiêu sạch tiền của con."

Mộc Minh Quân gật đầu, "Cũng được, đằng nào sinh nhật con cũng định chuyển hết vào tài khoản mẹ làm quà. Tuy có mấy chục tỷ thôi."

Mộc Thanh Tuyết đơ người. Bảo bối, con có còn là học sinh lớp một không? Vì một ngày đẹp trời con trai muốn có chỗ gửi tiền tiết kiệm nên mới lập riêng cho con một tài khoản, ai ngờ lại là đảo châu báu con tích giữ làm quà tặng mẹ?

Bình luận

Truyện đang đọc