TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG


Đông Phương Hoàng Yến tới công ty hiên ngang đi vào trong, cô biết tập đoàn nhà mình lớn mạnh nhưng mỗi lần cô đến thăm đều thay đổi không ít, nhân viên ngày một tăng, như vậy cũng đủ hiểu Thiên Hoàng phát triển thuận lợi.

Trợ lí Khang thấy Hoàng Yến đi tới thì vội đứng dậy chạy nhanh về phía cô, hiện tại anh không có ở phòng làm việc, hắn làm sao biện lí do để nói đây.

" Trợ lí Khang, anh tôi có trong đó không? " cô nhìn hắn mở miệng lên tiếng.

" Thưa tiểu thư, chủ tịch đã đi bàn hợp đồng rồi ạ "
" Vậy sao anh ở đây? Chẳng phải lúc nào anh cũng đi cùng anh tôi sao? " cô cau mày nói, nhìn dáng vẻ của hắn chắc là đang giấu điều gì đó.

" Tôi!.

tôi có việc nên ở lại " hắn lấp bấp đáp, hắn trước giờ nói dối rất tệ, mong là Hoàng Yến không nhận ra.

Hoàng Yến càng nghĩ càng không đúng, hai người như hình với bóng chẳng có lí do nào để hắn ở lại cả, với lại hắn nói dối quá tệ đi, cô nhìn là biết ngay.

" Anh nói dối tôi thì cũng biết hậu quả của mình rồi đó, nói mau anh tôi đâu? " cô nhấn mạnh lời nói của mình.

" Tôi nói thật đó thưa tiểu thư " hắn toát mồ hôi lạnh, đúng là hai anh em quả thật rất giống nhau về độ lạnh lùng.

" Tôi chuyển cho anh hai tháng lương, thế nào? " cô nhướng mày với hắn.

Trợ lí Khang nghe đến 2 tháng lương thì có chút xiêu lòng, nói ra có chút xấu hổ nhưng hắn đang rất cần tiền vì hắn nợ tiền điện hơn 1 tháng nay, tiền lương của hắn cứ bị anh trừ mãi thì làm sao mà đủ.


Đông Phương Hoàng Yến thấy hắn cứ do dự mãi cô liền lấy điện thoại mình chuyển ngay cho hắn hẳn hai tháng tiền lương.

" Được chưa? Bây giờ thì đi " cô đưa màn hình số tiền đã chuyển cho hắn xem.

" Được ạ, tiểu thư đi theo tôi " hắn đã nhận được rồi thì liền thay đổi sắc mặt ngay, khuôn mặt trở nên niềm nở.

Hắn đang thầm cầu nguyện là anh không vì chuyện này mà nổi giận, hắn bán đứng anh chỉ một lần duy nhất này thôi sẽ không có lần sau.

Hoàng Yến nhếch môi cười sau đó đi theo hắn.

Trợ lí Khang lái xe đưa cô đến nhà của anh và Liên Chi, rất nhanh đã tới nơi, nhà hai người rất dễ tìm, đến một lần là nhớ ngay.

" Anh tôi ở đây sao? " cô thắc mắc hỏi trợ lí Khang, sao anh cô lại đến đây.

" Vâng tiểu thư "
Hoàng Yến đưa tay lên nhấn chuông, Liên Chi ngồi bên trong nghe tiếng chuông cửa thì đứng dậy từ từ đi tới mở cửa, anh thì bận trong bếp gọt trái cây cho cô.

" Trợ lí Khang đúng không? " Liên Chi mở cửa ra nhẹ nhàng hỏi, vì giờ này chỉ có trợ lí Khang đến thôi.

Hoàng Yến nhìn người con gái xuất hiện trước mắt cô thì không khỏi kinh ngạc, rõ ràng trợ lí Khang nói là nhà anh, mà tại sao lại có người phụ nữ khác ở đây, vả lại còn rất xinh đẹp, nhưng có điều Hoàng Yến thấy lạ là mắt người con gái này có vấn đề thì phải, Hoàng Yến nhìn qua trợ lí Khang thì hắn gật đầu như hiểu cô đang muốn nói gì.

" Là tôi trợ lí Khang đây, Diệp tiểu thư chủ tịch có trong đó không? " hắn vội lên tiếng.

" Anh ấy đang gọt trái cây, anh vào đi đừng đứng ngoài đó nắng lắm " cô cười đáp.

" Vâng "
Gọt trái cây? Từ bao giờ Đông Phương Hoàng Thiên biết gọt trái cây vậy?
Hoàng Yến hoang mang cô sống hơn 20 năm rồi đây là lần đầu tiên nghe anh hai mình tự tay cầm dao gọt trái cây đấy.

" Bảo bối là ai đến " anh từ bếp đi ra vẫn chưa biết sự hiện diện của hai người.

Bảo bối? Lại một lần nữa Hoàng Yến bất ngờ gần như cô không tin vào tai mình.

Anh gọi cô gái trước mặt Hoàng Yến đây là bảo bối hai người là người yêu của nhau sao?
" Là trợ lí Khang đến tìm anh " cô cứ tưởng là một mình trợ lí Khang thôi nên thản nhiên trả lời anh.

Hoàng Thiên thấy trợ lí Khang cùng em gái mình ngồi đó thì cau mày khó chịu, ánh mắt tóe lửa liếc nhìn trợ lí Khang khiến hắn chột dạ cúi mặt xuống chẳng dám nhìn anh.

" Tới đây làm gì? Chẳng phải em về nhà rồi sao? " anh ngồi cạnh cô còn đưa tay choàng qua ôm eo cô, mắt thì liếc nhìn Hoàng Yến.


" Em đến tìm anh không được sao? " Hoàng Yến chẳng sợ gì anh mà khoanh tay trước ngực hất cằm lên nói.

Liên Chi nghe hai người xưng hô với nhau cô lúc này đã đoán ra được, giọng nữ này là em gái anh rồi vì hôm qua anh có nói ngày mai em gái anh từ nước Anh trở về.

Liên Chi thấy thế liền ngại ngùng gỡ tay anh ra, vừa rời khỏi eo cô chưa đầy 5s thì đã trở lại vị trí ban đầu.

Hoàng Yến thở dài nhìn hai người đang tình tứ trước mặt mình, hành động và lời nói của anh cũng đủ hiểu anh đối với cô gái này thế nào.

" Cô gái này là sao? " Hoàng Yến đưa mắt qua cô.

" Gọi là chị dâu " anh nhàn nhạt đáp.

Chị dâu? Lời nói của anh khiến ai nấy cũng bất ngờ kể cả cô.

Dù anh kết hôn với Tỉnh Ngọc Nhiên đã 2 năm nhưng chưa lần nào anh để Hoàng Yến gọi cô ta là chị dâu có điều rằng Hoàng Yến cũng chẳng muốn kêu Tỉnh Ngọc Nhiên bằng hai từ đó vì chẳng xứng chút nào.

Hoàng Yến nhìn ra hành động ôn nhu của anh chất chứa bao nhiêu sự yêu thương trong đó, còn có ánh mắt sủng nịnh luôn nhìn Liên Chi.

Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên thì Hoàng Yến hài lòng về Liên Chi bởi vì vẻ ngoài xinh xắn, ăn nói thì dịu dàng, với lại Liên Chi là người mà anh cô yêu thế nên Hoàng Yến khá là thích cô.

" Cô đừng nghe anh ấy nói bậy, tôi tên là Diệp Liên Chi cứ gọi Liên Chi là được " Liên Chi lên tiếng giải thích.

" Chị dâu không sao cả, em tên là Hoàng Yến, sau này chúng ta là chị em tốt, em sẽ đưa chị đi chơi, chịu không? " Hoàng Yến thích nghe giọng nói êm tai của Liên Chi, cũng không còn ngại ngùng gì nữa liền hào hứng đi tới ngồi cạnh Liên Chi.

" Được " cô ngại ngùng đáp, nghe Hoàng Yến gọi chị không quen lắm nhưng cũng phải đáp lại vì đây là lịch sự.

" Em đừng có mà dạy hư cô ấy " anh đen mặt lại đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn đứa em gái nghịch ngợm này, rõ ràng khi nãy còn e dè lắm mà, sao bây giờ làm thân nhanh như vậy.


" Không sao, anh đừng mắng Hoàng Yến " cô nói giúp cho Hoàng Yến.

Anh nghe cô nói vậy thì cũng không nói câu nào nữa, Hoàng Yến cười thầm sợ vợ vậy sao? xem ra sau này cô có người dựa hơi rồi đây.

" Em quyết định là sẽ ở đây cùng anh chị " Hoàng Yến không muốn ở căn nhà đó chút nào thà ở đây còn vui hơn.

" Không được " anh liền lên tiếng phản bác.

Đùa sao? Anh và cô đang tận hưởng không gian riêng của hai người, đột nhiên đâu ra có người chen vào, làm sao anh đồng ý được.

Liên Chi thì nghĩ khác anh, lúc anh đi làm cô ở nhà có một mình khá buồn nên cô rất sẵn lòng việc để cho Hoàng Yến ở lại đây.

" Được, Yến cứ ở lại đây đi " cô nói sau anh.

" Vậy em cảm ơn chị dâu " Hoàng Yến mừng rỡ đáp, cũng không quên trêu chọc anh mình.

" Không gì "
Hoàng Thiên mặt hậm hực khó chịu, lời cô nói anh không thể cãi, nhưng trong lòng chẳng vui chút nào, anh thật muốn bóp ch/ết đứa em gái này.

.


Bình luận

Truyện đang đọc