TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG


Đưa cô và Hoàng Yến về nhà, anh quay lại công ty làm việc, trong đầu anh lại xuất hiện ánh mắt của Bùi Minh Luân nhìn cô, anh đoán chắc hắn chẳng có ý gì tốt cả, anh phải cẩn thận hơn.
" Chủ tịch đây là những hình ảnh và video những ngày qua của Tỉnh tiểu thư, còn đây là một số bằng chứng về vụ rửa tiền của Tỉnh Văn Học "
" Được "
Hoàng Thiên cầm sấp tài liệu mà trợ lý Khang đưa cho mình lên xem, anh muốn để cho ông ta một con đường lui nhưng ông ta lại không biết tốt xấu, vậy thì anh không nương tay.
Hắn về không bao lâu thì trợ lý Du cũng tìm ra được chút thông tin của Liên Chi nên đã nhanh chóng đưa cho hắn.
Bùi Minh Luân đọc qua một lượt, thì ra hai người đã chuyển qua ở cùng nhau à, mối quan hệ này cũng kéo dài khá lâu, xem ra hắn đã chậm trễ rồi, nhưng Bùi Minh Luân hắn đây cũng không ngại làm người ngán chân đâu.
Liên Chi ở nhà cùng Hoàng Yến, hai người nói chuyện tâm sự với nhau, khi biết được hoàn cảnh của cô thì Hoàng Yến càng thương cô hơn.
Hoàng Yến mất ba nhưng vẫn có tình thương của mẹ và anh hai, còn cô thì lại mất cả cha lẫn mẹ, càng không được sự quan tâm của bất kì họ hàng nào, có phải cô quá bất hạnh hay không?
" Chị dâu này chị có yêu anh em không? " Hoàng Yến đột nhiên hỏi cô.
" Có....!có chứ " cô ngại ngùng đáp.
" Chị dâu, em nói cho chị biết một điều, chị là người phụ nữ đầu tiên được anh hai em cưng chiều và yêu thương đấy, trước giờ anh em chẳng để mắt một ai đâu, chị dâu, chị hứa với em đi, dù có chuyện gì thì chị cũng phải tin tưởng anh ấy, đừng rời xa anh hai em, được không? " Hoàng Yến đề phòng trước, sau này lỡ như cô biết chuyện thì còn có cái mà nhắc lại.
" Được, chị hứa mà " cô nhẹ nhàng trả lời.
" Cảm ơn chị " Hoàng Yến nghe mà nhẹ lòng.

Anh đối với cô vô cùng tốt, và cô cũng cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình, nghe Hoàng Yến nói vậy mà làm lòng cô vui lên rất nhiều, cô nhất định sẽ không phụ lòng anh.
" Hoàng Yến em có bạn trai chưa? " cô chưa từng nghe Hoàng Yến nhắc về người yêu gì cả nên cũng tò mò.
" Chưa ạ, chị đừng kêu em phải tìm bạn trai, em còn muốn tự do "
" Dù sao có bạn trai vẫn tốt hơn "
" 30 tuổi em mới tính "
Thú thật Hoàng Yến lười yêu đương, cô thích tự do hơn, nhưng nếu sau này Hoàng Yến có chọn thì nhất định cô sẽ lấy anh mình ra làm hình mẫu, anh cô hoàn hảo như vậy mà.
Liên Chi lắc đầu trước suy nghĩ của Hoàng Yến, biết là có người yêu mất tự do thật nhưng mà cuộc sống vui lên không ít.
Bên Tỉnh gia, Tỉnh Ngọc Nhiên ở phòng khách cùng mẹ mình, trước mặt là một dĩa trái cây, vừa ăn vừa xem phim.
" Con đang qua lại với cái tên Bùi Minh Luân kia phải không? " Hứa Mỹ Dung đột nhiên nghiêm giọng lại.
" Làm sao mẹ biết " cô ta mở to mắt nhìn mẹ mình.
" Chấm dứt ngay cái mối quan hệ đó đi "
Hứa Mỹ Dung chỉ nói đại nhưng không ngờ là thật, vì trước đây hai người có qua lại bà biết điều đó càng không ngờ là mối quan hệ đó kéo dài đến tận bây giờ.
" Con chỉ lợi dụng thôi " cô ta thản nhiên đáp trả bà.
Đúng, cô ta cũng có yêu Bùi Minh Luân nhưng cái chính ở đây là tiền và còn giải quyết nhu cầu của nhau, như đã biết, anh và cô ta không xảy ra chuyện vợ chồng, vậy thì cô ta phải ra ngoài mà tìm người khác thôi, đó là chuyện bình thường kia mà.
" Lợi dụng cũng không, con nên biết con đã có chồng rồi, hiểu không hả? " bà ta tức giận quát lớn.
" Mẹ đừng có xen vào chuyện của con " Tỉnh Ngọc Nhiên nói xong thì đứng dậy bỏ đi.
Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi của Tỉnh gia nữa, ba cô ta Tỉnh Văn Học vẫn chưa biết gì cả, lỡ đâu lọt vào tai chồng bà thì phải làm sao? Đứa con này bà sẽ không nói đến nữa.
Tỉnh Ngọc Nhiên chẳng sợ vì cô ta hiểu tính mẹ mình sẽ bao che tất cả, cũng không dám nói với ba nên cô ta chưa từng để tâm tới lời nói của Hứa Mỹ Dung.
Rất nhanh đến tối, hôm nay Liên Chi không có lịch dạy ở nhạc viện, kể từ ngày quen anh thì lịch dạy của cô cũng thưa dần.
Lúc trước cô dạy 3 ngày nhưng hiện tại chỉ còn lại hai hoặc một ngày thôi, đôi khi chẳng có ngày nào, vậy mà đến tháng cô vẫn được lãnh lương đều đều.
Liên Chi biết là mọi thứ được anh sắp xếp, nhưng có lẽ cô sẽ nói lại với anh, chứ cô cứ ở nhà mãi cũng không phải là chuyện tốt gì.
" Là ai mua cho em chiếc váy này, hửm! " anh nhìn cô mặc chiếc váy đỏ quyến rũ khiến cả cơ thể anh nóng ran, Hoàng Thiên nằm xuống ôm cô.
" Là....!là Hoàng Yến mua, bộ không đẹp sao? " do cô chẳng thấy được thiết kế kiểu dáng chiếc váy ra sao? Cô chỉ biết là nó hai dây thôi, nên cứ thế mà mặc.

Là lúc sáng hai người có đi mua sắm nên Hoàng Yến tiện tay mua vài chiếc váy ngủ cho cô, còn bảo là tối nay phải mặc, cô cũng chẳng nghi ngờ gì mà mặc lên.
Bộ ng/ực của cô cứ ẩn ẩn hiện hiện trước mắt anh thế này thì làm sao anh chịu nổi đây, đúng là Hoàng Yến hiểu ý anh thật.
" Rất đẹp, rất quyến rũ, anh rất thích em mặc những đồ như này " giọng anh khàn đục.
Bàn tay hư hỏng kia cũng chẳng yên phận mà luồn vào váy cô x/oa nắn bầu ng/ực mềm mại kia, Liên Chi có chút run nhẹ khi bị anh chạm vào cơ thể mình.
Hoàng Thiên chui đầu vào trong váy cô, miệng anh ngậm lấy một bên ng/ực cô m/út lấy m/út để, chiếc lưỡi anh đùa nghịch trên nh/ũ hoa hồng hào của cô.
Thật ngon!
Liên Chi như bị hút vào sự khoái c/ảm của anh tạo ra, cô nằm yên không chút phản kháng gì, cứ để anh làm càn trên cơ thể mình, và tất nhiên Hoàng Thiên vừa ý với điều đó.
" Thiên, được rồi " cô đẩy đầu anh ra khỏi ng/ực mình.
" Rõ ràng em thích vậy mà, bảo bối, anh vẫn chưa đủ "
Lần này anh cởi hẳn chiếc váy ra khỏi người cô, Liên Chi xấu hổ liền đưa tay che lại những thứ cần che, anh nhìn ngắm thân hình nóng bỏng của cô, yết hầu anh cũng vì thế mà không ngừng lên xuống.
Anh kím nén để không vượt qua giới hạn của mình.
" Em....!em lạnh " tay cô sờ sờ tìm chăn.
" Anh giữ ấm cho em " nụ cười anh bây giờ đôi phần gian xảo, làm sao cô nhận ra được chứ.
Hoàng Thiên ôm lấy thân hình mảnh mai của cô vào lòng, anh nhích người xuống để tìm lấy cặp đào căng tròn kia, tiếp tục công việc của mình.
Liên Chi ôm lấy đầu anh, hai mắt nhắm chặt, miệng lâu lâu còn phát ra tiếng rên rất nhỏ nhưng anh lại nghe rất rõ.
" Thiên, em buồn ngủ, dừng đi anh " cô viện lấy lý do để anh dừng lại.
" Được, ngủ thôi "

Bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi, Hoàng Thiên điểm nhẹ lên trán cô như một lời chúc ngủ ngon và cô cũng vậy.
.............
Bùi Minh Luân đang ôm Tỉnh Ngọc Nhiên trong lòng nhưng đầu lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của Liên Chi, từ trưa gặp cô về đến giờ thì hắn vẫn nhớ như in.
" Anh đang nghĩ gì sao? " cô ta nói chuyện mà chẳng thấy hắn đáp lại, thử ngước lên nhìn thì thấy hắn đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
" Một vài thứ.

Đông Phương Hoàng Thiên anh ta đang qua lại với một cô gái rất xinh đẹp, em đã biết chưa? " khi nhắc đến Liên Chi hắn lại dùng ánh mắt say mê để nói.
" Mặc kệ anh ta, dù sao em cũng chẳng quan tâm tới làm gì cho mệt " tuy ngoài miệng nói không quan tâm nhưng lòng cô ta lại muốn biết, với lại thấy biểu hiện của hắn có chút khác thường.
Bùi Minh Luân đã nhận xét là xinh đẹp thì có lẽ là đúng thật, Tỉnh Ngọc Nhiên quả thật muốn tìm hiểu cô gái đó là ai mà khiến một người lạnh lùng như Hoàng Thiên để ý tới.

Đột nhiên trong đầu cô ta hiện lên một ý nghĩ ăn không được thì phá cho hôi chuyện này cô ta sẽ cho người điều tra mới được.
Hắn cũng chẳng thèm trả lời lại cô ta, Minh Luân thấy Liên Chi có chút thú vị, một phần vì cô là người phụ nữ của anh, phần còn lại hắn đã bị vẻ đẹp của cô mê hoặc.


Bình luận

Truyện đang đọc