TRỌNG SINH! CHÚ LÀ ĐIỀU THỜI GIAN NỢ EM


Chiếc ôtô vẫn chạy nhanh trên đường cao tốc , nhưng không khi trên xe lại vô cùng ngột ngạt không ai nói nhau câu gì , nhưng đột nhiên chiếc điện thoại lại reng lên.

Mạc Thiên Mộc nghe thấy tiếng chuông thân quên liền lấy điên thoại ra thì thấy An Hinh đang điện cho mình cậu bắt máy thì đột nhiên người đó hình như rất lo lắng hỏi cậu :
- " Cậu chủ cậu đang ở đâu đó ! Có biết tôi lo cho cậu lắng không !"
Thiên Mộc nghe những câu hỏi lo lắng cho mình liền mỉm cười nói :
- " Tôi có việc gấp ! Có khi khuya mới về ! "
Cậu chần chừ nhìn về phía Doãn Thần rồi lại lấy tay che miệng mình nói nhỏ vào điện thoại ,không những thế cậu có nắm tay thành quyền lên để biểu thị :
- " Cậu nhớ không được nói với MẸ tôi đâu đó ! Cậu mà giám nói cậu CHẾT với cậu !"
Nói xong cậu liền mỉm cười nhẹ nói :
- " Cậu hiểu chưa An Hinh !"
Bên đầu dây bên kia An Hinh nghe thấy liền rung rẩy sợ gai ốc , trả lời :
- " Vâng ! Cậu chủ !"
Đột nhiên An Hinh sực nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi :
- " Cậu! chủ ! Mà ở với ai vậy ? Nam hay nữ ?"
Thiên Mộc nghe xong liền nhìn qua Âu Dương Doãn Thần nói :
- " Nam ! Sao vậy !

An Hinh nghe xong liền sửng sốt hét lớn vào đầu dây bên kia :
- " CẬU CHỦ ! ĐỪNG NÓI NGƯỜI ĐỊNH THỊT NGƯỜI TA ! Lần trước !.

"
ẦM
Chưa nói hết câu thì đâu dây bên kìa liền nghe âm thanh phân gấp.

Bên đầu dây bên kia , những lời mà An Hinh nói cậu vì nói quá to nên đều bị những người trong xe nghe hết.

Lúc này , Thiên Mộc quay sang chổ Doãn Thần thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm không những thế A Tam lái xe từ nảy giờ những đã nghe thấy câu đó của An Hinh.

Cậu liền cúi mặt xuống nghĩ
" Tiêu rồi !"
Nhưng đột nhiên Âu Dương Doãn Thần khuôn mặt có chút tức giận liền lạnh lùng nói :
- " Bật loa lên !"
A Tam ngồi phía trên cũng thấy lạnh sống lưng ,
" Thiếu Phu nhân ơi ! Người nên phù hộ cho mình đi !"
Thiên Mộc biết ai kia đang tức giận nên chỉ có thể nghe theo vì dù sao cậu cũng là người được đào tạo từ nhỏ sao không thể không nhận ra luồng sát khí trong xe lúc này được chứ , cậu chỉ có bật loa ngoài nói :
- " Tôi không có ! Cậu đừng có nói tào lao !"
An Hinh nghe cậu chủ mình phản bác liền nói tiếp :
- " Cậu chủ quên rồi sao ! Là cái lúc mà người vào baz với thân phận! !"
An Hinh chưa nói hết câu liền nghe tiếp quát lớn liền im bật ,
- " IM MIỆNG !"
Tiếng quát khá lớn làm cho những người trong xe lúc đó hoảng hốt , bây giờ Thiên Mộc biết mình quá lời liền nói
- " Xin lỗi ! Tôi lỡ lời !"
Nói xong cậu liền cúp máy , Thiên Mộc liền hé mặt nhìn sang hắn nhưng bây giờ Doãn Thần vẫn im lặng không nói gì làm cậu thấy nổi da óc liền nuốt nước bọt.

Bây giờ không khí trong xe không biết sao lại rất lạnh đến nổi cả gai ốc , thì đột nhiên xe ngừng lại trước cổng của một biệt thự rộng xa hoa.


Âu Dương Doãn Thần bước nhanh vào trong không chờ cậu , cậu chỉ biết đi theo lời chỉ dẫn của bác quản gia bước vào thư phòng của hắn.

Lúc này chỉ còn Thiên Mộc ở trong phòng một mình , cậu liền nhớ lại biểu cảm của Doãn Thần liền giận dỗi , nói lí nhí trong miệng :
- " Sao hắn ta lại tức giận chứ ! Mình với hắn có là gì đâu !"
Bây giờ hắn liền bước nhìn thấy biểu cảm giận dỗi của cậu dù đang rất tức giận nhưng hắn cũng phải nè nén xuống lấy tay chạm vào tóc cậu nói :
- " Bảo bối ! Em hay lắm ! Giám đi! baz luôn sao !"
- " Em còn giám ngủ với người khác nữa sao ! "
- " Hay ! Em hay lắm ! Bây giờ tôi nên làm gì em đây !"
Nghe câu nói của Doãn Thần không biết tại sao tim của cậu đau lắm nó như bị ai đó bóp nghẹt lại , cậu chỉ biết cúi đầu xuống không thể giải thích.

Nhưng đột nhiên một bàn tay mạnh bạo liền nâng cằm cậu hôn thô bạo.

Khiến cho cậu chỉ biết ngơ ngác mở to mắt.

5 phút sau , Thiên Mộc nghẹt thở đẩy anh ra rồi thở dốc.

Khi Mạc Thiên Mộc đã lấy lại được hơi thở nhưng khuôn mặt lại dần đỏ ra có chút ngượng ngùng nhưng không thể nào có thể chê dấu sự tức giận được nữa mà hét lớn :
- " CHÚ ĐIÊN À !"
Âu Dương Doãn Thần chỉ chép môi cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra :
- " Đó chính là hình phạt ! Nếu em còn lặp lại thêm một lần nữa thì không biết tôi sẽ là gì em đâu !"

Nghe vậy Thiên Mộc ấm ức mà đôi mắt đã đỏ ngầu như sắp khóc.

Chưa bao giờ mà Thiên Mộc ấm ức như hôm nay , từ nhỏ đến lớn chưa một ai giám làm trò đồi phải với cô rồi còn quát lớn với cô nữa , từ nhỏ cô đã được học cách kìm chế cảm xúc nhưng bây giờ thì cảm xúc đó lại không thể kìm chế được nữa , đôi mặt cô không biết từ bao giờ mà đã chạy ra những dòng nước ấm nóng.

Từ nảy giờ Âu Dương Doãn Thần quay mặt đi không giám nhìn thẳng vào mặt của Thiên Mộc nhưng khi thấy từng tiếng nấc thì thấy lạ liền quay mặt nhìn cậu thì thấy không biết cậu đã khóc từ bao giờ.

Thấy Thiên Mộc khóc không biết sao tim hắn lại thấy đau mà có lỗi với cậu , nói :
- " Đừng khóc ! Anh sai rồi !"
Nhìn thấy Thiên Mộc khóc hắn liền chỉ nghĩ đến việc làm cậu nín khóc nhưng ai mà chẳng biết cậu lần đầu liền dỗ người khác liền cảm thấy bối rối mà lâu nước mắt cho cậu nói :
- " Anh xin lỗi ! Anh không nên quát em ! Anh không nên làm em khóc ! Em đừng khóc nữa mà !"
Thiên Mộc nghe từng tiếng an ủi của hắn thì lòng cảm thấy rất vui nhưng nước mắt hắn lại không ngừng mà khóc to lớn , nói :
- " Chú không sai ! Là cháu mới là người sai ! Cháu không đi đến nơi đó !"
- " Chú giận cháu là đúng !"
Nghe câu nói "xin lỗi" của cậu lòng hắn cảm thấy càng có lỗi hơn , hắn ôm cậu vào lòng nói :
- " Không ! Anh mới là người có lỗi ! Em đừng khóc nữa bảo bối ! Em mà khóc tim anh cảm thấy rất đau !".


Bình luận

Truyện đang đọc