TRỌNG SINH! CHÚ LÀ ĐIỀU THỜI GIAN NỢ EM


Một giọng nói trầm tính từ bên ngoài bước vào làm cho cô ta phải đứng hình tay không ngừng rung rẫy,
- " Không! không thể nào !"
Mạc Thiên Mộc nhìn thấy anh đến liền chạy đến ôm anh ,
- " Sao anh lại đến đây ! không phải anh đang bận sao !"
Doãn Thần méo mũi cô ánh mắt đầy sự cưng chiều,
- " Anh sợ em phá phách bị bắt nạt nên đến !"
Nhìn ánh mắt sủng nịn đầy sự cưng chiều cô ta liền khó chịu có lẽ cô ta cũng thích anh thậm chí là yêu anh nhưng lại chưa từng có được dù chỉ là một nụ cười một ánh mắt của anh còn cô không cần làm gì nhưng vẫn có nó.

Kaly không nói lẳng lặng đi ra bên ngoài để lại hai người họ ở bên trong tình tứ.

Cô ta bước ra bên ngoài anh mắt nặng trĩu nước mắt cũng dần dần rơi trên đôi ngò má xinh đẹp.

Cô ta dùng cả quan hệ và cả thiên tài mà mình cố gắng dấu kính chỉ để lộ trước anh chỉ mong một sự chú ý của anh.


Kaly dùng thực lực và thiên bẩm của mình mong sẽ khiến anh sẽ một lần rung động với cô ta nhưng không ngờ đó chỉ ao ước của một mình cô ta.

Mạc Thiên Mộc nhìn về phía cửa nhìn hình bóng cô vừa đi ra chỉ biết thở dài quay lại nhìn anh cảm thán ,
- " Có chồng đẹp trai quá cũng mệt !"
__________________________________
Trên một căn hầm tĩnh mịt chỉ có vài bóng đèn chớp nháy đủ nhìn được con đường càng đi vào bên trong hàng loạt những dụng cụ tra tấn đâu đâu cũng có đủ.

Những con người bị giam cầm trong căn phòng giam tăm tối bao quanh bốn bức tường trên người đâu đâu cũng chằng chịt những vết thương nhẹ thì cắt lưỡi nặng thì tan xác.

Các bước sâu vào bên trong càng nhiều cực hình tra tấn thóc khổ hơn nhưng Mạc Thiên Mộc bước vào khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường có lẽ vì cô đã quá quên với điều này.

Cô đã từng trải qua một thứ còn đáng sợ hơn chuyện này nữa làm sao có thể sợ được chứ.

Cái chết cô cũng đã đối mặt rồi thì làm gì còn thứ gì đáng sợ hơn nữa chứ.

Nhưng đi sâu vào bên trong một hình bóng làm cô phải đứng hình ngay tại chổ ,
- " Phong Vũ !"
Quay lại vài tiếng trước
Doãn Thần đột nhiên cho việc giải quyết phải rời đi trước nên cô dành ở lại một mình khám phá xung quanh.

Cô đi rất nhiều tới chỉ còn một căn hầm mà Doãn Thần không cho cô bước vào bên trong.

Mạc Thiên Mộc đứng bên ngoài nhìn vào căn hầm rất lâu sau vẫn quyết định bước vào bên trong.

- " Phong Vũ !"

Tiền Phong Vũ nghe giọng gọi thân quen liền cố gắng nâng tầm mắt cố gắng nhìn rõ ,
- " Tiểu Mộc cứu anh!.

hắn! hắn là một tên ác quỷ! !"
Mạc Thiên Mộc cố gắng mở cái lòng sắt ra nhưng không được vì nó được khoá bằng một cổ khoá chuyên dụng không phát được.

Đột nhiên cậu nghĩ ra điều gì đó lấy chùm chìa khoá mà anh đã đưa cho cô thử mở ra từng chìa một.

Cuối cùng lòng không phụ người cánh cửa sắt mở ra cô bước vào bên trong.

Nhưng khuôn mặt cô đã dần dần thay đổi trở nên lạnh lùng hơn khi nhìn hắn ánh mắt cũng không giấu nổi sự căm hận.

Nhìn hắn đang bò dưới đất trên người chằm chịt những vết thương lớn nhỏ chân tay cũng đã bị phế.

Nhưng khuôn mặt cô vẫn không thay đổi bình tĩnh đến kì lạ.

- " Anh vẫn còn sống tốt đó chứ! tôi còn tưởng anh chết rồi !"
Hắn ta đứng hình trước câu nói của cô nhưng vẫn cố gắng thuyết phục,

- " Em đừng dỡn nữa Tiểu Mộc! mau cứu anh !"
Cô bước từng chân đi lại đến gần anh hay tay nâng cằm anh lên ,
- " Anh nhìn cho rõ tôi là ai đi !.

Tiền Phong Vũ à không phải là người yêu cũ chứ nhỉ !"
Lúc này anh ta hoàn toàn sửng sờ mở to hai mắt nhìn cô từ dưới lên , bây giờ hắn với để ý bộ váy cô đang mặc là nữ càng nhìn lên khuôn mặt hắn càng trợn trừng lo sợ không tin vào tai mình ,
- " Nhiếp! Nhiếp Vô Ngọc !"
Cô nở một nụ cười huyền bí nhìn hắn tràn ngập tình yêu ,
- " Nhớ ra rồi sao! em nhớ anh lắm đó anh yêu à !"
Nhưng khi Phong Vũ nhìn thấy khuôn mặt dùng giọng nói quên thuộc hắn phải rùng mình cố gắng lùi mình về phía sau ,
- " Sao lại có thể sao ! rõ ràng tôi đã nhìn thấy cô chết! còn xác của cô nữa mà ! sao có thể ! ĐÁNG LẼ CÔ PHẢI CHẾT ĐI RỒI CHỨ !"
Cô nhìn anh đang cố gắng lùi lại nhưng không thể được ánh mắt chán ghét đầy sự phẫn nộ quát ,
- " TAO TỪ ĐỊA NGỤC MOI LÊN ĐỂ TÌM BỌN MÀY BÁO THÙ ĐẤY !"


Bình luận

Truyện đang đọc