TRỌNG SINH! CHÚ LÀ ĐIỀU THỜI GIAN NỢ EM


Không biết cô đang mơ hay đang tỉnh chân đi nhẹ nhàng như đang bay đi đến một cánh đồng hoa bát ngạt.

Có một cô bé đứng trên đồng hoa nhìn cô mỉm cười vẩy tay ,
-" Mẹ ơi! đến đây chơi với con này ! mau lên mẹ ơi !"
Tưởng chừng như đó là một cảnh đẹp thì đột nhiên không gian liền biến đổi.

Không gian trở nên đen tốt một đứa bé với khuôn mặt tức giận nhìn cô ,
- " Sao mẹ bỏ con! sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy ! "
Cô đau đớn cố gắng thoát ra nhưng không thể nào thoát ra được.

Bóng tối dần dần bao quanh đứa mẹ đó càng ngày càng tức giận mắng cô.

Cô đau đớn nhìn đứa bé khóc thảm thiết tim cô cũng đau chứ! dùng gì cô cũng là một người mẹ! vì sự yếu đuối và tình yêu của bản thân mà đã giết chết đứa con chưa kịp ra đời của cô.

- " Tất cả là lỗi tại mẹ! tại mẹ cả! "
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !.

Trong căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc tiếng máy nghe từng tiếng bên tai.

Trên giường bệnh một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng hồng nhưng khuôn mặt lại nhợt nhạt xanh xao trong thấy.

Trán Mạc Thiên Mộc ướt đẫm mồ hồi cô đau đớn tỉnh dậy.


Ba mẹ thấy cô tỉnh dậy thì vui vẻ ba cô liền chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ.

Thiên Mộc nhìn mẹ cô đau đớn - " Mẹ ơi! con của con! nó ! nó ! "
Liễu Như Thu nhìn cô mà lo lắng không giám nói cho cô biết sự thật rằng nó đã mất.

Cô nhìn khuôn mặt mẹ cô đã biết được vài phần như lại không can tâm mà cố gắng bước xuống giường hỏi mẹ cô ,
- " Sao mẹ lại không nói ! mẹ nói đi chứ !"
Bà sụt sùi tiến lại ôm cô vào lòng an ủi
-" Nó! nó mất rồi! con đừng như thế nữa mà con !"
Áaaaaaaaa
Thiên Mộc đẩy mẹ cô ra mà tiến lại đập vỡ những thứ xung quanh mà hết lớn.

Liễu Như Thu cố gắng ngăn cô lại nhưng không thể được cô như phát điên đập tất cả có trong phòng.

Ba cô cùng bác sĩ trở về thì thấy cảnh tượng trước mắt mà lo lắng không thôi.

Chỉ đến khi bác sĩ kêu thêm người đến bế cô lên giường và dùng vũ lực để ép cô nằm xuống,
- " Mau thả tôi ra! thả ra ! "
Mạc Thiên Mộc dẫy dũa cố gắng thoát ra nhưng vẫn may bác sĩ đã nhanh tay tiêm một liều thuốc ngủ cho cô.

Thiên Mộc ngủ thiết đi trên đôi mắt một dòng nước mắt tràn ly chảy xuống.

--------------------------------------------------------------
Những ngày trôi qua tiếp theo cô như hoá thần một người điên ngày ngày cầm một con búp bê trên tay mà hát ru.

Hai người nhìn cô mà bất lực không biết nói gì !
- " Con của mẹ ngoan nhé! ngủ đi con! "
Mạc Gia Hưng nhìn cô nước mắt không ngừng chảy xuống đôi gò má già nua đã có tuổi của ông.

Nhìn cô không trạng thái thế này ông cũng không biết phải làm sao chỉ có thể giải thoả bằng cách đánh vào tường để hạ giải mà thôi.

Đứa con gái tội nghiệp của ông một lần nữa lại trở nên thế này !
Nhưng đột nhiên cánh cửa phòng mở toang ra Liễu Như Thu hớt hải đi vào ,
- " Hưng! không hay rồi! cậu ta cho ngươi bao vây chổ này rồi! phải làm sao đây !"
Mạc Gia Hưng nghe vậy liền tiến lại cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Bên dưới sảnh hàng ngàn những người mặc đồ đen không biết từ bao giờ đã bao bây hết chổ này.

Ông lo lắng kéo cô đứng đẩy - " Thiên nhi ngoan ! Bây giờ chúng ta phải rời đi !"
Nhưng Thiên Mộc không đứng dậy mà vẫn ngồi ở đó tiếp ,

- " Con không đi đâu ! con của con khóc mất ! "
Gia Hưng nhìn bà lo lắng Liễu Như Thu chỉ dành nhìn cô nói ,
- " Thiên nhi mau đi thôi! có người muốn bắt con của con đi kia ! mau lên con! "
Nghe đến có người bắt con của cô đi cô liền lo lắng đứng dậy tiến lại nắm tay bà ,
- " Không ai được bắt con của con hết! mau trốn! "
Mạc Gia Hưng nhìn dáng vẻ này của cô lo lắng khôn nguôi rồi nhìn bà ,
- " Bà mau đưa Thiên nhi trốn đi! tôi sẽ ở lại để câu giờ! bà mau đi đi "
Liễu Như Thu nhìn ông -" Ông nhớ bảo trọng !"
Bà nắm lấy tay của Thiên Mộc chạy đi để lại ông đứng phía xa.

Khi hai người đã khi khuất thì hai hàng những thanh niên mặc đồ đen bước vào.

Sau 15 phút như phát hiện ra điều gì đó hai hàng người đó liền chạy đi cố gắng tìm người.

Lúc này hai mẹ con cô đã xuống được bên dưới.

Nhưng lại nhìn thấy những người mặc đồ đen đang bao vây khắp bệnh viện bà chỉ đành kéo cô ra cửa sau cố gắng thoát ra.

Cũng mai cổng sau của bệnh viện lại bị bỏ hoang âm u đến kì lạ.

Ở đây cây cỏ mộc um tùm lại có thêm một cái nhà hoang bỏ trống.

Thiên Mộc đi phía sau ôm lấy con búp bê tò mò nhìn vào bên căn nhà hoang nhưng lại bị mẹ cô kéo đi.

Bầu trời lúc này nổi cơn mưa trào cũng những tiếng sấm vang trời.

Hai người chạy dưới mưa cố gắng chạy thoát ra khỏi.

Hai người đến một ngã tư phía sau bệnh viện thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe chạy với vận tốc nhanh tiến lại phía hai mẹ con cô.


Mẹ cô nhìn thấy nó gần đang dần dần tiến lại gần thì mẹ cô liền đẩy cố ra.

Mạc Thiên Mộc nhìn cảnh tượng trước mắt mà mở tròn mắt,
- " MẸ !"
RẦM
Liễu Như Thu bị xe tông ngã lăn trên nền đất lạnh lẽo chiếc xe đó cũng chạy đi mất.

Mạc Thiên Mộc như tỉnh lại sau cơn mơ mà thả con búp bê xuống tiến lại mẹ cô đau đớn mà bật khóc nức nở,
- " Mẹ ơi cố lên! con con sẽ gọi người đến mà! "
Bầu giờ như hiểu được nỗi lòng của cô những cơn mưa ngày càng trở nên to hơn những tiếng sấm cũng ngày càng vang trời.

Liễu Như Thu nhìn đằng xa xa nhìn bóng của những người mặc đồ đen lại một lần nữa xuất hiện bà sợ hãi nắm chặt tay cô thều thào ,
- " Trốn ! trốn đi con! chạy nhanh đi !.

đừng! đừng lo cho m!.

"
Chưa kịp nói hết câu bà tay bà liền buông thổng xuống đất.

Cô đau đớn cúi dưới xuống ngực mà bà mà bật khóc nức nở ,
- " MẸ !"


Bình luận

Truyện đang đọc