TRỌNG SINH! CHÚ LÀ ĐIỀU THỜI GIAN NỢ EM


Mạc Thiên Mộc bước nhanh ra khỏi căn hầm như bước ra quá khử đầy tăm tối của cô trước đây , cô thở vào nhẹ nhỏm bước ra ở trước cửa Richt đã đợi cậu trước cửa căn hầm từ lúc nào.

Thiên Mộc chỉ lạnh lùng nói với Richt ,
- " Tìm được hắn ta chưa !"
Richt nghe vậy như thường lệ trả lời những gì mình điều tra được ,
- " Bây giờ hắn đang sử dụng một cái tên khác là Lưu Phong Vũ và hắn là cổ đông lớn nhất ở Mạc thị !"
- " Hắn còn có tham vọng làm chủ tịch tập đoàn Mạc gia nên đã cố gắng tiếp cận Mạc Hi !"
Mạc Thiên Mộc cười nhạt khuôn mặt đầy chua chát ,
- " Bản tính của hắn vẫn không đổi !"
Trong cơn suy nghĩ cô không biết mình đã bước ra khỏi con hẻm đi vào tầng hầm đó từ lúc nào chỉ biết rằng có một luồng ánh sáng lấp ló của buổi chiều đã đập vào mắt cậu làm cậu không từ chủ được mà lấy tay che đi luồng sáng đó.

Một chiếc xe ôtô bỗng ngừng lại ở vệ đường bên cạnh làn đường mà cậu đi giọng nói ấm áp vang lên đi chiếc cửa kính xe hạ xuống ,
- " Bảo bối ! Có cần anh chở em về không nè !"
Mạc Thiên Mộc nghe giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn về chiếc xe thì nhìn thấy bóng dáng của anh ấy Doãn Thần người mà cô đã dần cơ hội cuối cùng cho lần rung động cuối cùng này.


- "Nếu chú muốn làm tài xế cho cháu !"
Âu Dương Doãn Thần nghe lời đồng ý ngầm của cậu thì liền mở của ở tay lái phủ nói ,
- " Tất nhiên rồi !"
Thiên Mộc bước vào xe rồi thắt dây an toàn cứ như vậy xe đột nhiên lăn bánh đi trên quãng đường hai vẫn cứ im lặng không biết nói gì.

Từ khi bước lên xe Doãn Thần liền quan sát mọi hành động của cậu như một điều hiện nhiên khi mỗi lần anh gặp cậu.

Đột nhiên ánh mắt của Doãn Thần lại dừng lại ở một bên của bàn tay cậu.

Anh nhíu mày đột nhiên dừng xe lại ở bên lề đường làm Thiên Mộc cũng phải bất ngờ , hỏi :
- " Sao lại dừng xe lại vậy ! Xe bị sao à chú !"
Âu Dương Doãn Thần im lặng không trả lời chỉ muốn tìm kiến thứ gì đó khiến cho cậu của phải tò mò mà nhìn theo hướng anh đang tìm.

Đồ anh đang tìm dần hiện ra trước mắt cậu , đó là một hộp y tế.

Nhưng lúc này cậu vẫn không hiểu gì , đột nhiên trong cơn suy nghĩ một âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại lẽ lõi sự đau lòng ,
- " Đưa tay kia cho anh ! "
Theo phản xạ cậu liền đưa bàn tay kia lên thì cậu mới để ý vết thương lúc cô ta cắn cậu
bây giờ đang chạy máu không ngừng dù cậu đã lau đi trước đó.

Á
- " Chú nhẹ! nhẹ tay thôi! đau !"
Nghe vậy Âu Dương Doãn Thần nhíu mày nói nhưng vẫn nhẹ tay lại ,
- " Em còn biết đau sao! nếu biết đau sao lại để mình bị thương thế này !"
Nghe từng câu chửi mắng vang lên từ miệng anh nhưng cậu lại không cảm thấy khó chịu mà ngược lại càng cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.

Cậu vẫn im lặng chờ anh băng vết thương cho cậu , băng xong anh liền cách hộp y tế ra đằng sau xe vừa hỏi ,
- " Uẩn ức lắm hay sao mà im lặng !"

Nghe anh truy hỏi cậu chỉ biết cúi đầu nói ,
- " Tại chú chửi cháu chứ bộ! cháu chỉ bất cảnh bị con chó hoang cắn chứ cháu đâu có muốn thế !"
Doãn Thần nghe vậy nhíu mày nghĩ ,
" Chó hoang! rõ ràng đây là vết cắn do người làm sao em ấy lại nói là chó ! tại sao em ấy lại nói dối !"
Dù anh biết cậu đang nói dối nhưng vẫn không truy hỏi nhiều chỉ đành chuyển chủ đề ,
- " Em làm bài kiểm tra được không !"
Nghe vậy Thiên Mộc vui vẻ đáp nhanh ,
- " Tất nhiên là được rồi ! Nhưng không ngờ nghe ! những bài anh chỉ em tất cả đều đúng hết !"
- " Chú đoán đề cứ như thần vậy ! Làm cháu chứ lo không làm được !"
Âu Dương Doãn Thần nghe vậy liền cười lớn xoa đầu cậu còn một tay cần tay lái ,
- " Ngốc quá ! "
Thiên Mộc nghe vậy bỉu môi nói ,
- " Cháu không có ngốc !"
Doãn Thần nhìn thấy biểu cảm đó của cậu thì liền quay đầu lại tai không ngừng đỏ lên ,
" Cô ấy dễ thương quá rồi !"
Hành động ấy sao có thể qua mắt được Thiên Mộc được chứ , cô liền cố ý trêu chọc anh ,
- " Chú ! Trời nóng lắm à chú !"
Nghe Thiên Mộc hỏi hơi kì lạ anh liền nhíu mày hỏi lại ,
- " Sao em lại hỏi như thế !"
Thiên Mộc lắp bắp vui vẻ nói ,

- " Vậy sao tai chú đỏ thế !
Âu Dương Doãn Thần nghe vậy liền bối rối bật điều hòa trong xe , nói :
- " Trời đúng là nóng thật !"
Nghe vậy Thiên Mộc chỉ biết quay lưng bịt miệng cười nhưng không phát ra tiếng , nhìn thấy điệu bộ này Âu Dương Doãn Thần càng đỏ mặt hơn nhưng vẫn cảm thấy Thiên Mộc đáng yêu.

Đột nhiên chiếc xe ngừng lại tại một biệt thự bình thường cánh cửa chiếc xe còn chưa hạ xuống thì An Hinh đã chạy ra ngoài ,
- " Cậu chủ ! Người là An Hinh lo quá !"
Thiên Mộc nghe vậy liền lấy tay sờ vào tóc của An Hinh rồi dịu dàng nói :
- " Tôi không sao !"
Chỉ bằng một câu trả lời của cậu Ăn Hinh liền thấy trong lòng thật ấm áp làm sao nhưng đột nhiên một luồng khí lạnh thổi qua làm cho An Hinh phải lạnh sống lưng sau liền nhìn về phía trước nơi phát ra luồng khí lạnh đó thì một cặp mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy liền làm cho cậu nớ lạnh mà nuốt nước bọt.

" Cậu chủ ! Em sẽ cầu phúc cho người !"
Không khí trong xe cũng không khác gì với bên ngoài là bao , cũng ngột ngạt chỉ có không khí lạnh hơn bên ngoài mà thôi ,
" Em hay lắm bảo bối ! Giám thu hút ong bướm nữa sao !"
" Còn ngay trước mắt anh !".


Bình luận

Truyện đang đọc