TRỌNG SINH ĐỂ YÊU ANH


Mục Hy ở trong toilet một lúc lâu đợi cơn đau dịu đi một chút cô mới chậm rãi bước ra ngoài, một tay ôm bụng một tay đỡ eo người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cô đang mang thai mất.

Bỗng cánh tay bị người xiết chặt kéo đi về một hướng Mục Hy hoảng hốt đến bước chân cũng loạng choạng.

"Triệu Hoành! Anh điên rồi hả, buông tôi ra!"
Triệu Hoành mặt mày âm trầm cũng không nhìn xem cô phản kháng ra sao, anh ta một mạch kéo Mục Hy đi đến cầu thang thoát hiểm vắng lặng lúc này mới hung hăng đẩy cô vào vách tường.

Bị va đập đến đau điếng, Mục Hy còn chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị Triệu Hoành nắm lấy miết thật mạnh.

"Mục Hy! Cô dám chơi tôi!"
Ánh mắt anh ta như toé lửa mà nhìn chằm chằm Mục Hy, anh ta đấu giá mảnh đất kia đến hết vốn liếng của công ty vậy mà chỉ sau 5 phút kí hợp đồng thì anh ta lại nhận được tin tức mảnh đất đó rất nhanh sẽ bị nhà nước quy hoạch.

Tất cả tâm tư cùng trù tính của anh ta đến đây đều xem như bị phán án tử hình, mà nguồn cơn chính là con đàn bà vô tích sự này.

Mục Hy nhìn Triệu Hoành tức giận đến mất cả lý trí bình tĩnh thường ngày, tuy cằm bị miết đến đau buốt nhưng cô lại mỉm cười rất vui vẻ.

"Tôi chơi anh? Chứ không phải là do anh vô dụng đến mức tin tức còn phải nhờ đến tôi đi ăn cắp về!"
Ánh mắt Triệu Hoành chợt tối sầm xẹt qua một tia âm ngoan.

"Tiện nhân!"

Anh ta giơ tay muốn tát Mục Hy một bạt tay nhưng không ngờ giữa đường đã bị người khác chặn lại.

Triệu Hoành vừa xoay đầu qua thì trên mặt đã bị người kia đấm cho một cú phải lảo đảo bước chân lui về sau.

"Không biết trên dưới, ba mẹ cậu không dạy cậu thì hôm nay để tôi dạy cậu!"
Đứng chắn trước người Mục Hy, Triệu Thần Huân lạnh lùng nhấc chân trực tiếp đạp cho Triệu Hoành còn chưa đứng vững một cước.

Mắt thấy anh còn muốn đánh tiếp Mục Hy vội nhào đến ôm lấy cánh tay anh.

"Chú, đừng mà!"
Triệu Hoành đã đứng sát bên đầu cầu thang nếu Triệu Thần Huân còn đánh tiếp thì chỉ sợ bất cẩn một trong hai sẽ ngã xuống dưới, nhưng hiển nhiên Mục Hy là lo cho Triệu Thần Huân.

Nhưng hành động ngăn trở của cô lại khiến cho Triệu Thần Huân nghĩ rằng cô là xót xa Triệu Hoành, dần buông lỏng nấm đấm Triệu Thần Huân nặng nhọc hít sâu một hơi.

Ánh mắt sắc bén như dao khoá chặt trên người Triệu Hoành đang ôm bụng hung ác nhìn mình, chỉ nghe anh lạnh lùng nói:
"Muốn Mục Hy làm gián điệp cho mình, cậu nghĩ tôi không hề hay biết gì sao? Triệu Hoành, cậu còn non lắm!"
Triệu Hoành cắn chặt răng, hôm nay chịu thiệt nhưng không thể chống trả anh ta chỉ hận không thể dùng ánh mắt chém chết Triệu Thần Huân.

"Chú đã sớm biết?"
Triệu Thần Huân nhếch môi cười lạnh, nhìn Triệu Hoành như nhìn thằng ngu.

"Chứ cậu nghĩ tài liệu quan trọng như thế, Mục Hy có thể dễ dàng tìm được sao?"
Triệu Hoành cau mày, hiển nhiên là anh ta tin Mục Hy sẽ tìm được bởi vì anh ta biết Mục Hy có vị trí như thế nào trong lòng Triệu Thần Huân.

Nhưng hiện tại anh ta cũng nên suy xét lại ý nghĩ của bản thân rồi.

Mà Mục Hy vốn còn nắm chặt lấy cánh tay Triệu Thần Huân, bỗng ngây ngẩn cả người không dám tin mà nhìn anh chằm chằm.

Triệu Thần Huân cũng cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia dần buông lỏng, tuy cõi lòng đau xót nhưng ngoài mặt anh vẫn rất bình tĩnh.

"Bây giờ ở đây so đo việc này, còn không bằng cậu mau về nhìn xem cái công ty kia của cậu có còn giữ được nữa không!"
Triệu Hoành khẽ biến sắc lạnh lẽo nhìn Triệu Thần Huân chằm chằm, công ty mua phải "quả bom xịt" hiện tại vốn lưu động đang trên bờ vực chênh vênh nếu có người nhúng tay vào chỉ sợ cổ phiếu của công ty sẽ gặp bất trắc.

"Chú đợi đấy cho tôi!"
Lạnh lùng cảnh cáo Triệu Thần Huân một câu, anh ta cũng gấp gáp rời đi quay về dằn xếp công ty đang rối ren của mình.


Cho đến khi trên đầu cầu thang vắng lặng chỉ còn hai người, Triệu Thần Huân mới chậm rãi xoay người nhìn cô gái đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt đó của cô thật khiến anh không cách nào chịu đựng được, cho đến hiện tại anh làm sao còn không biết ý định của cô là gì.

Anh cũng biết những lời nói ban nảy sẽ tổn thương đến cô nhưng nếu không như thế thì tất cả hận thù Triệu Hoành sẽ chỉ nhằm đến trên người đã bán đứng hắn là cô.

"Mục Hy.

"
Anh đưa tay muốn nắm lấy tay cô nhưng lại bị Mục Hy không chút khách khí lùi về sau một bước, nhìn bàn tay anh cứng ngắc giơ giữa không trung trong lòng Mục Hy cũng không dễ chịu hơn là bao.

Nhưng bị anh quay vòng tựa con ngốc còn tự cho mình là thông minh khi đã đả kích được Triệu Hoành, Mục Hy cảm thấy mình sống lại một đời cũng không thể bớt vô dụng đi chút nào.

"Chú đã sớm biết vì sao! "
Nói được một nửa Mục Hy lại cắn chặt môi không nói nữa, hỏi ra lại thấy bản thân càng thêm ngu.

Anh có cơ hội đâm cho Triệu Hoành một nhát dao nếu sớm vạch trần cô thì anh còn có thể thực hiện tiếp được kế hoạch sao?
Nghĩ đến đây cô bỗng cười giễu một tiếng, nhưng nước mắt đã sớm quanh tròng.

"Cảm ơn Triệu tổng giơ cao đánh khẽ, kế trong kế Mục Hy này không dám ở trước mặt chú bêu xấu thêm.

"
Bây giờ cô đã hiểu, mảnh đất số hai và số ba căn bản không nằm trong tầm ngắm của anh mà mục đích chính là mảnh đất số một không ai thèm để mắt tới kia.

Nhìn ánh mắt nhợt nhạt đầy lạc lõng của cô trái tim Triệu Thần Huân như bị ai đó bóp nghẹn.


"Hy Hy, em nghe tôi nói.

"
Mục Hy nhắm chặt mắt hít sâu một hơi đưa tay chặn lại lời anh nói, mệt mỏi nhìn anh cô nhẹ giọng nói:
"Chú không cần nói gì đâu, tôi tự hiểu là được.

Tôi mệt rồi chúng ta trở về đi thôi.

"
Triệu Thần Huân mím môi đáp:
"Được.

"
Nhưng anh không nhấc chân rời đi ngay mà đưa tay chậm chạp nắm lấy bàn nhỏ bé đã sớm lạnh lẽo của cô.

Thấy cô không có phản kháng anh âm thầm thở ra một hơi, nhẹ nắm tay dắt cô rời đi.

.


Bình luận

Truyện đang đọc