TRỌNG SINH ĐỂ YÊU ANH


"Em đến là đưa cho chị cái này ạ.

"
Mắt thấy Mục Hy ấp úng không nói ra lời tiểu Đào cũng không để bụng đem tài liệu hôm qua Lạc Thần ném cho mình đưa qua cho Mục Hy.

Mục Hy vươn tay nhận lấy đến khi nhìn rõ vật trên tay, cô không khỏi sửng sốt mở to hai mắt.

"Đây!"
Này cũng không phải tài liệu gì mà chính là một tập kịch bản, nhìn cái tựa đề phía trên Mục Hy không khỏi lấp bấp kinh ngạc.

"Hoá Điệp!"
Run run sờ lên bìa của tập kịch bản Mục Hy vừa kinh ngạc vừa sốt ruột hỏi tiểu Đào.

"Em lấy từ đâu đến kịch bản này thế?"
Mắt thấy Mục Hy kích động như thế tiểu Đào cũng bắt đầu thấp thỏm theo.

"Dạ là anh Lạc Thần bảo em đưa cho chị ạ! Kịch bản này có vấn đề gì sao chị?"
Mục Hy thất thần lắc đầu trong vô thức, thì ra là Lạc Thần đưa cho cô sao?
Đời trước kịch bản Hoá Điệp đã từng đến trên tay cô nhưng lúc đó cô bị cả cộng đồng mạng tẩy chay nên tinh thần sa sút lại thêm Triệu Hoành bên cạnh khuyên nhủ cuối cùng kịch bản này liền tặng cho Liễu Tư Tình.

Cô ta xem như là cũng có bản lĩnh một lần thử vai liền nhận được vai nữ chính, sau đó cũng nhờ bộ phim này nhảy vọt lên sao nữ hot hạng 1 hạng 2 trong giới.

Còn cô lúc đó như thế nào?

Chật vật tìm chỗ đứng trong làng giải trí, làm cái gì cũng bị chửi mắng, thậm chí ngay cả bước chân ra khỏi cửa cũng không dám.

Lúc đó Liễu Tư Tình là nữ thần vạn người tôn sùng còn cô chỉ là bùn hôi dưới đầm sâu.

Nghĩ đến đây nắm đấm của Mục Hy không khỏi xiết chặt, hít sâu một hơi đưa tay ấn gọi vào số của Lạc Thần qua mấy hồi chuông anh mới cáu kỉnh nghe máy.

"Tiên sư nhà cô! Có để cho người khác được nghỉ ngơi không hả?"
Tâm trạng đầy ý vị của Mục Hy nhất thời bị anh quát cho bay sạch sẽ, khoé môi cô co quắp bực bội quát lại anh.

"Lạc Thần! Tên khốn khiếp nhà anh, bây giờ là buổi trưa rồi đấy!"
Lạc Thần cũng không yếu thế, từ đầu dây bên kia hét qua.

"Nhưng ông đây đêm qua gần sáng mới ngủ đấy!"
Mục Hy xùy một tiếng khinh bỉ.

T????uyện hay luôn có tại ⩵ T????u????T???????????? eN.

vn ⩵
"Gần sáng mới ngủ mà anh còn bị nghẹn khí đến vậy sao? Là do anh thừa hơi hay thiếu sức thế!"
Lạc Thần bị cô nói cho tức đến thở hỗn hển.

"Có rắm mau thả! Không thì tôi cúp máy!"
Biết chọc điên tên này thì không tốt, Mục Hy chỉ đành hắng giọng nói:
"Kịch bản anh đưa là thế nào đấy?"
Đầu dây bên kia Lạc Thần im lặng giây lát chỉ nghe một loạt tiếng sột soạt, chắc là đang xuống giường.

Quả thật Lạc Thần vừa xuống giường đang đứng ở ban công tự châm một điếu thuốc, giọng nói ra lại hoà hoãn đi không ít.

"Đạo diễn là người quen của tôi ông ấy mời tôi đóng vai nam chính, nhưng mãi mà không tìm được nữ chính hợp ý ông ấy nên phim vẫn chưa được khai máy.

Tôi thấy cô diễn xuất không tệ, đối diễn với tôi cũng xem như ăn ý cho nên tôi đề cử cô với ông ấy một tiếng.

"
Mục Hy âm thầm hít sâu một hơi đè xuống tia kích động trong đáy lòng.

"Lạc Thần, cảm ơn anh!"
Nghe cô gọi tên mình còn mang theo tia vui vẻ từ đầu dây bên kia truyền đến khoé môi Lạc Thần nhịn không được khẽ cong cong, nhưng lời nói ra vẫn thiếu đòn như trước.

"Đừng cảm ơn sớm, cách buổi thử vai chỉ còn một tuần thời gian cô có thể thành công hay không thì chưa biết đâu!"
Bị đả kích không thương tiếc Mục Hy chỉ bĩu môi, nói:

"Anh cứ đợi xem, tôi nhất định sẽ thành công!"
Cơ hội đã có lại biến mất không ai hiểu rõ sự nuối tiếc đó hơn cô, cho nên ở thời điểm hiện tại này cô nhất định sẽ không để cơ hội cứ thế vụt mất nữa.

Hoá Điệp! Cô muốn chắc rồi.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói như cười như không của Lạc Thần.

"Tôi mỏi mắt mong chờ.

"
Chờ em đến cùng tôi đóng vai người yêu với nhau một lần nữa!
Lạc Thần cũng không biết bản thân đã thích Mục Hy từ lúc nào và thích cô ở điểm nào.

Bởi vì ấn tượng đầu tiên mà anh dành cho cô chỉ có hai từ đơn giản thôi, là chán ghét.

Cô kiêu căng hống hách tuy có tài năng nhưng phẩm hạnh không tốt, khiến nhiều người ghét cô nhiều hơn là yêu mến.

Nhưng cái hôm mà cô mở to mắt tò mò nhìn anh kia, Lạc Thần mới kinh ngạc phát hiện đôi mắt của cô thì ra cũng trong suốt sáng rọi như thế.

Họ bắt đầu làm bạn rồi thân thuộc với nhau hơn, đến nỗi mỗi ngày đều là cãi nhau ầm ĩ cũng không biết chán.

Lúc nhìn cô bị cắm sừng anh vừa hả hê vừa giận dữ, hả hê là do cô mắt mù nên đáng đời còn giận dữ là tên bạn trai kia mắt còn mù hơn cả cô mà bỏ rơi cô.

Lúc nhìn cô rơi vào hồ nước sâu mà cô còn không biết bơi, trái tim anh lúc đó như muốn nhảy vọt ra bên ngoài.

Và lúc nhìn cô nằm trong vòng tay người kia, trái tim anh lại khó chịu vô cùng.

Anh biết mình động lòng rồi nhưng tiếc là bản thân đã đến chậm một bước, cô gái miệng cứng tâm mềm kia sớm đã bị người khác chiếm làm của riêng.


Nhìn di động tắt ngúm trong tay Lạc Thần chỉ nhẹ thở ra một hơi, đem điếu thuốc trên tay ném thẳng vào thùng rác dưới chân.

Mục Hy bên này vừa ngắt máy xong đã vui đến mức nhào qua ôm chầm lấy tiểu Đào không buông.

"Đào Đào ơi! Chị yêu em chết mất! Tháng này chị sẽ tăng lương cho em.

"
Tiểu Đào tuy chả hiểu mô tê gì nhưng nghe được tăng lương liền cũng cười hớn hở theo, ôm chặt lấy Mục Hy.

"Haha tốt quá, tốt quá, cảm ơn chị!"
Triệu Thần Huân cùng Lạc Cẩn Du trước sau đi đến đã thấy hai cô gái ôm lấy nhau thành một đoàn cười đến là vui sướng.

Lạc Cẩn Du thú vị khoanh hai tay trước ngực hứng thú nhìn cô nhóc đang cười đến ngu luôn kia.

"Hai người họ đang làm trò gì vậy?"
Thì ra cô nhóc kia còn có cả má lúm đồng tiền a!
Triệu Thần Huân mặt mày đen thui, lạnh nhạt nói:
"Đi xem thì biết.

"
Nói rồi liền nhấc chân đi qua, Lạc Cẩn Du đưa tay sờ sờ mũi nhìn theo bóng lưng anh không khỏi thầm nói:
"Sao nghe có vẻ chua chua nhỉ?".


Bình luận

Truyện đang đọc