TRỌNG SINH ĐỂ YÊU ANH


Rời khỏi Triệu gia Mục Hy trực tiếp quay trở về đoàn phim, mấy ngày sau đó cô có chạm mặt Liễu Tư Tình nhưng hình như cô ta cũng đang tránh cô nên cũng đỡ Mục Hy phí sức xem cô ta diễn kịch.
"A Nguyệt xin lỗi nàng, tình yêu và quyền lực ta chỉ có thể chọn một."
Giữa muôn trùng hoa bỉ ngạn nam tử một thân hồng y khẽ khàn hôn lên khoé mắt nữ tử đang ngủ say trong lòng hắn.
Nỗi ray rứt và đau đớn hiện rõ trong đáy mắt hắn, chỉ thấy hắn nhấc tay thi triển pháp thuật xoá đi kí ức của nàng kia, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn.
"Cắt! Tốt lắm, qua cảnh."
Đạo diễn Trần phấn khởi hô cắt một tiếng, chỉ thấy nam tử hồng y vốn đang đau thương bỗng đen mặt thẳng tay vỗ bôm bốp lên mặt cô gái đang ngủ ngon lành kia.
"Gì! Ai ai!"
Mục Hy đang ngủ bị đánh đến tỉnh cả hồn, chỉ thấy Lạc Thần u oán nhìn mình chằm chằm.
"Mục Hy! Cô vậy mà dám ngủ thật?"
Mục Hy ngồi dậy ngáp một cái thật đã, mấy hôm quay cảnh đêm cô mệt sắp tắt thở đến nơi hôm nay diễn cảnh mà chỉ cần nằm nhắm mắt là xong, thế mà cô ngủ quên thật.
Lạc Thần càng nhìn cô càng thấy bực bội, mình diễn một cảnh tình cảm ướt át lại bị cô xem như cái ghế dựa mà ngủ ngon lành.
Càng nghĩ càng tức Lạc Thần thẳng tay ném cô gái vẫn còn ngồi trên chân mình thẳng xuống đất.
Chỉ nghe ây ui một tiếng Mục Hy tức điên hét lên.
"Lạc Thần, tên chết tiệt này!"
Vừa đúng lúc này ở lối vào cũng đột ngột huyên náo một trận, Mục Hy liếc mắt nhìn liền thấy Triệu Hoành đang tươi cười ôn hoà đi vào theo sau còn có Liễu Tư Tình thân thiết chuyện trò.
Mục Hy nhìn đến ánh mắt tối tăm bỗng cổ áo bị người ta thô bạo xách lên.

"Đúng là ong bướm vây quanh, hết tên này lại đến tên kia tới hừ!"
Lạc Thần âm dương quái khí để lại một câu rồi rời đi, Mục Hy cũng không phản bác lại anh bởi vì Triệu Hoành đã bước đến bên cạnh cô.
"Anh đến đưa em và mọi người cùng đi dùng bữa tối."
Nói rồi anh ta khẽ ôm eo cô.
"Vẫn còn giận sao?"
Mục Hy nhíu mày không tiếng động tránh khỏi tay anh ta.
"Tôi đi thay quần áo."
Triệu Hoành cười cười thu tay về, anh ta nhìn theo bóng lưng Mục Hy trong lòng không khỏi khinh thường.
Không phải làm giá lắm sao? Chỉ cần anh ta dỗ ngọt một chút còn không phải đã ngoan ngoãn rồi ư?
Triệu Hoành rất ra dáng ông chủ lớn mà bao cả một phòng bao sa hoa trong nhà hàng 5 sao, Mục Hy oái oăm mà ngồi giữa anh ta và Lạc Thần hiển nhiên bên phải Triệu Hoành chính là Liễu Tư Tình cả buổi luôn ra dáng e lệ.
"Em ăn tôm đi."
Triệu Hoành lột một con tôm cười ôn nhu bỏ vào bát Mục Hy làm ra một bộ dáng bạn trai săn sóc, khiến tay đang gắp thức ăn của Mục Hy không khỏi khựng lại hờ hững đáp:
"Cảm ơn."
Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không động đến con tôm kia, bởi vì cô bị dị ứng với hải sản mà Triệu Hoành căn bản không hề biết.
Đời trước cô vẫn cứ ngu ngốc tìm cớ để lấp liếm những thiếu sót này của anh ta, mặc cho anh ta lột bao nhiêu tôm cô cũng sẽ ăn hết, đến mức có hôm phải nhập viện lúc nửa đêm.
"Miếng cá này mỡ nhiều quá vậy! Không ăn, không ăn cho cô đó."
Giọng nói ghét bỏ của Lạc Thần vang lên theo đó là một miếng thịt cá đã được gỡ xương ném vào bát cô.

Mục Hy có chút muốn cười, tên này đúng là xấu mồm xấu miệng mà.

Nhưng như thế cô vẫn vui vẻ bỏ miếng cá kia vào miệng.
"Hy Hy, chuyện ầm ĩ trên mạng mấy ngày nay là tớ có lỗi với cậu.

Hôm nay tớ kính cậu một ly để bồi tội, mong cậu tha thứ cho người bạn này được không?"
Liễu Tư Tình bỗng đứng lên phá lệ chói mắt thu hút giữa đám người đang ngồi ăn uống rôm rả, ánh mắt cô ta long lanh nước một bộ dáng ủy khuất rất hối lỗi.
Miếng cá ngon trong miệng thoáng chốc không còn vị gì Mục Hy liếc mắt còn chưa kịp mở miệng thì Triệu Hoành bên cạnh đã đẩy đẩy bả vai cô giục:
"Em mau đứng lên cụng ly với Tư Tình, bạn bè với nhau mà có chuyện gì không thể bỏ qua chứ!"
Mục Hy nhếch môi cười lạnh không hề nể mặt mà hất tay anh ta ra, lạnh như băng liếc nhìn Liễu Tư Tình đang e dè đứng bên cạnh.
Cô nâng ly tự mình một hơi uống cạn rượu, sau đó đặt mạnh xuống bàn lạnh lùng nói:
"Tôi cũng không phải người hẹp hòi, chuyện đã qua thì cứ cho qua."
Ánh mắt Liễu Tư Tình loé lên tia tự đắc đang muốn tiếp lời thì Mục Hy đã lên tiếng cắt ngang.
"Nhưng cái gọi là bạn thì miễn đi, tôi thấy mình không có loại bạn hai mặt vẫn tốt hơn."
Sắc mặt Liễu Tư Tình thoáng chốc tái mét, cô ta bụm mặt ngồi xuống ngay tại chỗ khóc nấc lên.
Nụ cười trên môi Triệu Hoành thoáng chốc cũng cứng ngắc, ánh mắt anh ta chợt lạnh lẽo trực tiếp nắm tay lôi Mục Hy đi ra khỏi phòng.

Mọi người trong phòng bốn mắt nhìn nhau, có không ít người chạy qua an ủi Liễu Tư Tình.
Lạc Thần vẫn lạnh mặt ngồi đó, nếu bỏ qua người quản lý và trợ lý cật lực đè anh lại thì dường như cũng không có bất thường gì.
Triệu Hoành lôi Mục Hy một đường đến hành lang vắng người, anh ta cũng không cân nhắc nặng nhẹ mà đẩy Mục Hy vào trong một góc.
Bả vai bị va đập đến đau nhức Mục Hy còn không đứng vững đã bị Triệu Hoành gắt gao vây lấy.
"Hy Hy, sao em có thể không biết lễ phép như vậy? Tư Tình là bạn của em chứ không phải người hầu để mặc em sai sử!"
Nói đến câu cuối anh ta cơ hồ là gầm lên đầy giận dữ, trước giờ anh ta nói gì cô cũng phải nhu thuận làm theo vậy mà hôm nay cô lại dám làm anh ta bẻ mặt.
Mục Hy nghe cái giọng điệu như kẻ bề trên này của anh ta mà không khỏi cười chế giễu, khiêu khích nói:
"Nếu tôi muốn cô ta làm người hầu thì cô ta tránh được sao?"
Liễu Tư Tình xuất thân bình thường, nếu không có Triệu Hoành âm thầm che chở thì cô ta há có thể thuận lợi mà đi trong giới này.
Triệu Hoành cau mày nét âm tàn xẹt qua đáy mắt, anh ta vung tay không chút lưu tình tát thẳng vào mặt Mục Hy.
Bốp một tiếng, cả gương mặt Mục Hy cũng lệch qua một bên.

Cô mở to mắt không dám tin nhìn Triệu Hoành chằm chằm.
"Anh dám đánh tôi!"
Cô biết con người Triệu Hoành trong ngoài bất nhất, bên trong anh ta là người cực kỳ nóng nảy và tàn bạo nhưng đánh cô thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Triệu Hoành sau thoáng chốc phát tiết thì cũng ý thức được bản thân đã làm gì, anh ta khẽ hít một hơi sâu đưa tay vuốt ve bên má Mục Hy dịu dàng nói:
"Hy Hy! Em ngày càng không nghe lời rồi!"
Mục Hy tức giận đến hít thở phập phồng, cô biết mình cần phải nhịn nhục nhưng mà cô thật sự không nhịn được nữa rồi.
Ánh mắt Mục Hy chợt lạnh, vùng vẫy hất tay Triệu Hoành ra còn không kịp để anh ta phản ứng cô trực tiếp vung tay tát cho anh ta một bạt tay.
Bốp một tiếng vang dội Triệu Hoành nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, bên tai lại nghe Mục Hy giận dữ mắng:

"Anh đừng quên ai mới là người yêu của anh, vì một con đàn bà mà dám ra tay đánh tôi anh thật sự xem tôi nhu nhược hay là Giang gia vô dụng!"
Triệu Hoành khẽ liếm khoé môi đã rỉ máu, một tia tàn nhẫn xẹt qua trong đáy mắt nhưng rất nhanh đã bị anh ta giấu đi.
Một lần nữa đối diện với Mục Hy, anh ta đã khôi phục dáng vẻ tươi cười ôn hoà thường ngày.
"Anh xin lỗi, chuyện đêm nay chúng ta coi như huề nhau.

Hai ngày tới là đại thọ của ông nội đến lúc đó anh sẽ tới đón em, bây giờ anh còn có việc nên đi trước."
Cho dù anh ta không cam lòng thì vẫn phải nhịn, bởi vì anh ta còn cần sự trợ lực của nhà họ Giang.
Nhưng mà...!Mục Hy! Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ khiến con đàn bà phải hối hận vì dám khinh thường hắn.
Triệu Hoành rời đi rồi Mục Hy vẫn còn đứng đó, cô đưa tay sờ gương mặt có chút nóng rát của mình.

Trong lòng đã đem Triệu Hoành mắng đến tám trăm lần.
Tinh...
Mục Hy nhíu mày lấy di động ra nhìn, lướt vài cái ánh mắt cô ngày càng rực sáng nhanh chân sải bước rời đi.
Triệu Hoành, để tôi xem anh đắc ý được bao lâu!
"Alô, anh Sâm em có chuyện muốn nhờ anh."
Cô trực tiếp gọi điện cho Vương Quốc Sâm.
Sau một thoáng yên tĩnh, ở sau cánh cửa thoát hiểm có một người đàn ông cao lớn bước ra.
Triệu Thần Huân vứt điếu thuốc xuống đất dùng chân giẫm lên như muốn nghiền nát nó, ánh mắt vốn trầm tĩnh thường ngày đã có chút lửa giận khó phát hiện..


Bình luận

Truyện đang đọc