Sáng sớm hôm sau.
Trời gần bước sang mùa xuân, không còn cái se lạnh của mùa đông nữa, thay vào đó là sự ấm áp, tươi non của trời đất.
Năm giờ sáng, Tiết Phong đã lên đồ đâu vào đấy, giày thể thao, quần short, áo ba lỗ...
Anh đi chạy bộ.
Bởi vì tinh thần hào hứng, và bởi vì yêu...
Cô gái anh thích, hình như cũng thích anh rồi...
Vì nơi anh sống nằm gần Đông Cam, thế nên anh chọn đi xe đạp đến công viên ở gần đó luôn.
Khỏi cần lái xe hơi, vừa bất tiện vừa phiền phức.
Nghĩ là làm, anh liền đi thẳng vào nhà để xe, lôi chiếc xe đạp loại thể thao, có yên xe đằng sau ra khỏi đó.
Chà cũng lâu quá rồi, anh mới đi xe đạp lại, có chút ngờ ngợ.
Lau sạch sẽ chiếc xe một hồi mới xong, nhìn con xe đạp bóng loáng, đôi mắt anh đầy hài lòng...
"Wao, không tệ lắm.."
Giờ thì đi được rồi..
Tiết Phong rời khỏi nhà, đã là sáu giờ đúng.
.....
Công Viên.
Bình minh vừa mới chớm trên đầu những hàng cây xanh mới đâm trồi non xanh mướt sau một mùa đông giá lạnh.
Phải nói tâm tình người ta tốt, nên nhìn đâu cũng thấy đẹp, thấy tốt cả.
Tiết Phong phóng xe đến công viên chưa đầy 15 phút..gửi xe ở nhà giữ xe, anh rảo bước trên vỉa hè công viên..
Bước xuống đường lớn trong công viên, anh bắt đầu chạy bộ.
Khu công viên này khá lớn, buổi sáng cũng không có nhiều người tới cho lắm.
Chỉ vài ba người già đi tản bộ cùng nhau, vài ba sinh viên cùng nhau chơi cầu lông.
Tiết Phong đeo trên mặt cặp kính gọng đen to.
Nhằm che đi hình săm dữ tợn, gần đuôi mắt của anh.
Cộng thêm chiếc nón kết màu đen..
Chậc..chậc..đủ thư sinh luôn.
Vài ba cô nữ sinh viên đạp xe đạp chạy ngang qua anh, mắt liếc theo anh, quên cả nhìn đường tông vào nhau té nhào cả ra đường...
Tiết Phong bất chợt quay lại nhìn một cái, miệng cười tươi, lập tức chiếc răng khểnh bao duyên lại lộ ra..
Ba cô nữ sinh viên kia, quên cả đau mà đứng ngây ngốc để nhìn theo anh...
Đúng là mê trai mà...
Tiết Phong chạy được một quãng khá dài, mồ hôu cũng bắt đầu lấm tấm trên trán, đằng sau lưng, cũng thấm ướt tự lúc nào...
Mắt thấy phía trước là đài phun nước, Tiết Phong nhanh chân tới đó nghỉ một chút, vừa chống hai tay vào thành bể nước, liền bắt gặp làn nước trong veo có thể soi được cả mặt mình trong đó.
Không chút do dự, anh đưa hai tay, vực nước lên để rửa mặt.
Dòng nước mát lạnh làm anh tỉnh táo.
Thao tác vừa xong, khẽ ngước mặt lên, để vuốt hết những giọt nước còn xót lại.
Thì...phía bên kia đài phun nước...
Triển Hà???
Tiết Phong cứ tròn mắt mà nhìn cô gái ngay trước mắt...
Một năm rồi anh mới lại thấy cô, Triển Hà của anh, hôm nay cô cũng đi chạy bộ luôn sao? Vậy nên anh thật may mắn mới gặp được cô...
Thật trùng hợp, Triển Hà bên kia vô tình nhìn sang, cũng liền nhìn thấy anh...khuôn mặt ngay lập tức phiếm hồng....
Cô quay mặt đi, toan bỏ anh ở lại thì, Tiết Phong đã nhanh chân hơn, vọt sang chỗ cô, hai tay thật lẹ đã kéo cô vào lòng anh..." Hà, đừng trốn tôi nữa, tôi thực rất nhớ em."
Triển Hà bị anh kéo vào lòng ôm bất ngờ, cô không kịp phản ứng, cứ ngây ra để anh ôm, khoảng cách thân mật giữa hai con người liền xuất hiện.
Lần đầu tiên trong đời, cô được người khác giới ôm, mà người đó là lại người đầu tiên cô mở lòng...
Phải..cô cũng thích Tiết Phong, chỉ là miệng cứng tâm mềm mà thôi.
Con người chứ đâu phải tượng đá mà không có hỉ nộ ái ố kia chứ?
Tiết Phong ôm cô gái của anh trong lòng, thật lâu, thật lâu anh mới ôm cô được như thế này, nếu là lúc trước, còn lâu cô mới cho anh hời rồi chiếm tiện nghi của cô...
Một lát, Tiết Phong mới buông Triển Hà ra, hai tay nắm lấy bờ vai thon gầy của cô, anh hỏi " Sao lại, ở đây? Em cũng chạy bộ?"
Anh hỏi như thế vì nhìn vào bộ độ thể thao trên người cô đang mặc.
Quần short ngắn.
Áo pun Polo màu hồng nhạt.
Chân đi giày thể thao màu đen.
Tóc cô hình như dài ra rồi, nên mới cột vào rồi búi lên thế kia...
Nhìn cô hôm nay, nếu anh không biết thân phận của cô, chắc còn tưởng cô là sinh viên trường nào ấy chứ, làm gì mà phải là chị Đại của Bạc bang nữa nha.
Triển Hà lúc này mới bất giác gỡ tay anh ra, xoay người đi đến băng ghế ngồi phịch xuống...
" Ai trốn anh làm gì? Bình thường tôi vẫn đến đây chạy bộ, tại anh có bao giờ đến đâu mà biết.."
Tiết Phong nghe cô trả lời, anh ngẩn người, thì ra cũng tại anh làm biếng cả thôi, nếu anh đến đây sớm hơn, có lẽ anh đã không làm lỡ mất thời gian cả một năm trời...
Thấy anh im lặng không nói gì, Triển Hà cũng trầm mặc, không gian xung quanh cũng vì thế mà trở nên ngại ngùng...
"Tôi đi trước đây." Triển Hà dứt lời, liền đứng dậy, định rời đi, bản thân cô ghét nhất cái kiểu không khí ngượng ngập thế này.
Tiết Phong thật nhanh phản ứng, kéo mạnh cô quay lại...
" Em không được đi đâu hết, Tiết Phong tôi chờ em đủ rồi, không muốn lại chờ em thêm nữa..
Triển Hà, làm bạn gái của tôi được không?"
Mặc kệ cô trả lời ra sao, cánh môi của anh nhằm môi cô mà đáp xuống...
Ứm...
Bất giác, cả người Triển Hà như có dòng điện xẹt qua, thân thể liền run rẩy, nụ hôn đầu đời của cô, thế mà bị anh ngang nhiên lấy đi rồi...
Dạo trước, anh cũng từng hôn cô, nhưng là đánh thắng cô, bất ngờ mà hôn lén cô được thôi, mà khi đó, chỉ hôn lên má, lên trán, kiểu như chuồn chuồn lướt nước ấy, làm gì mà được như lúc này, môi đụng môi, chân chân chính chính..khám phá mùi vị của cô...
Còn chưa được 1 phút 30 giây, môi của anh liền bị cô cắn một cái rõ đau khiến anh nhăn mày...
"Đau.."Tiết Phong khóe môi rỉ máu, khẽ thốt lên.
Triển Hà ánh mắt nảy lửa nhìn anh, " Đồ khốn, sao anh dám.."
Mặt cô từ tức giận chuyển sang oan ức...
Cô chưa cho phép mà anh làm càn...mà anh lại làm gì thế này, vừa gặp lại, đã ôm, đã hôn, coi cô là phụ nữ dễ dãi, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn sao?
Cô chấp nhận tìm hiểu anh, nhưng chưa phải tới mức này...
Đúng là cô thích anh, nhớ anh, nhưng là cô muốn từng chút, từng chút mà tìm hiểu anh, đến gần anh hơn theo từng ngày, còn anh thì...
Vừa gặp lại cô, đã vồn vã như thế? Anh nghĩ cô cũng như bao phụ nữ khác sao? Đàn ông mau yêu, mau quên, cô chúa ghét loại người như vậy...
Đôi mắt gần như sắp khóc, Triển Hà thẳng thắn nói.
" Tiết thiếu gia, chúng ta đừng gặp nữa..tôi hôm nay, đã rõ anh là như thế nào rồi..."
Cô xoay người bước đi thật nhanh..
Nước mắt liền chảy ra, lời nói ra rồi, sao tim lại như bị bóp nghẹn...
Cô đau, nhưng anh còn đau hơn...
Tiết Phong nhìn theo cô, anh không hiểu nguyên do, anh thực yêu cô, nên mới gặp lại, không kiềm chế được mà ôm cô, rồi hôn cô có được không?
Chẳng phải ai yêu nhau cũng ôm nhau, hôn nhau đó sao?
"Vậy vì cái gì mà cô ấy lại giận mình..."
Không, anh sẽ không để mất cô lần nữa đâu, anh chờ đủ rồi, dù sao thì kiếp này, không là cô thì không là ai khác nữa...
Anh lao người chạy thục mạng theo cô gái đã đi xa tít trên quãng đường lớn...
Trong lòng, cảm giác sợ hãi đột nhiên dâng lên, anh lo sợ, sợ lần này nếu không níu lại, anh sẽ mất cô mãi mãi...
Chỉ đơn giản bởi vì, trái tim của anh, hình bóng của Triển Hà đã lấp kín hết rồi...