Sáng hôm sau.
Trong Phòng.
Một nhà bốn người nằm ngủ trên chiếc giường màu hồng lớn.
Bên ngoài, tiếng chim ríu rít gọi nhau thức dậy.
Gió thổi man mát, lành lạnh làm người ta chỉ muốn vùi trong chăn mà ngủ.
Mạc Hân tỉnh dậy đầu tiên.
Cảnh tượng trước mắt làm cô có chút buồn cười.
Hai cậu nhóc Thiên Trình và Thiên Bảo cả hai đều dính chặt vào người cha mình.
Thiên Trình còn leo lên cả người Tử Thiên hai tay ôm cổ cha ngủ say ngon lành.
Còn Thiên Bảo nằm cạnh Tử Thiên, lấy cánh tay của anh mà làm gối ôm.
Cả ba người, một lớn hai nhỏ, ngủ thoải mái.
Tự nhiên Mạc Hân cảm thấy mình bị hắt hủi.
Chỉ qua có một đêm, cô phải nhường chồng cho hai thằng nhóc.
Ngược lại còn bị hai thằng con trai hắt hủi.
Cả đêm chỉ ôm cha ngủ, chả đoái hoài gì tới mẹ chúng.
"A...Mình sắp sửa rơi vào cái cảnh thất sủng trong hậu cung rồi thì phải?"
Đang suy nghĩ mông lung, chuông điện thoại reo lên.
Là Triển Hà.
\[ Thiếu Phu Nhân, lát nữa bên Âu Thị muốn gặp chúng ta, cô có đi không?\]
Mạc Hân suy nghĩ một lát.
Cô nói, "Đi, đương nhiên phải đi, hẹn người bên đó cho tôi."
\[Vâng, tôi biết rồi, thiếu Phu nhân.\]
Cuộc gọi kết thúc, Mạc Hân đứng dậy đi về phía cửa sổ, ánh mắt lạnh băng nhìn ra bên ngoài.
Tối qua sau khi dỗ hai đứa con trai ngủ, anh đã kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
Mọi chuyện đều do người Âu Thị gây ra, kiếp trước, Âu Dương Phàm thiêu chết cô.
Kiếp này, lại đến Âu Dương Bửu thiêu chết chồng cô.
Cũng may anh phước lớn mạng lớn, thoát chết.
Cả hai cha con ông ta, giờ phút này, cô hận đến thấu xương.
"Âu Dương Bửu ông hại chúng tôi phải chia ly đến bốn năm.
Con thơ vừa ra đời liền không có cha.."
Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, Mạc Hân gằn lên trong suy nghĩ, " tôi thề sẽ bắt ông phải trả giá cho chuyện này.
Tôi sẽ khiến ông phải trải qua nỗi đau mất đi người thân giống như tôi đã trải qua."
Từ đằng sau, hai cánh tay ôm vào eo cô, giọng anh nhẹ nhàng phía sau.
" Hân, sao lại dậy sớm như vậy."
Cô quay mặt lại, cọ trán vào cằm của anh, cười ngọt ngào.
"Tinh thần phấn chấn, nên dậy sớm."
"Ra là vậy, chứ không phải do anh sao?" Anh ấn một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
" Vợ yêu, buổi sáng tốt lành."
Mạc Hân khó hiểu nhìn anh.
" Sao anh sến thế?"
Anh búng trán cô một cái.
" Ngốc ạ, chồng hôn vợ mỗi buổi sáng, là đương nhiên, sến cái gì! "
"Ồ, còn có chuyện này." Cô xùy một tiếng.
Rồi tiếp lời, "Thiên à, một lát anh đi cùng em đi gặp Âu Thị nhé!"
"Âu Thị?" Anh ngạc nhiên.
" Bên đó, muốn gặp em sao?
Mạc Hân gật đầu, " Ừm, chị Hà mới gọi điện thoại cho em, nói họ muốn gặp em, cũng chưa biết có những ai sẽ tới."
Tử Thiên khẽ cau mày.
Lão già Âu Dương Bửu kia, hẳn đã suy tính cái gì nữa rồi.
Anh chỉ vừa mời gặp lại vợ con thôi, lão ta lại muốn làm gì.
"Được, anh đi với em." Tử Thiên gật đầu.
Trong đầu bắt đầu suy tính về chuyện báo thù lần này.
Con người của anh, có thù tất báo.
Âu Dương Bửu, anh định thư thả cho ông ta một thời gian, nhưng xem ra, ông ta không định ngồi yên hưởng phúc rồi, vậy thì cũng tốt thôi.
"Muốn tìm chết sớm, anh thành toàn."
.....
Hai vợ chồng vừa từ trên lầu bế hai cậu nhóc đi xuống thì bên dưới, mọi người trong gia đình cư nhiên đều có mặt đông đủ.
Tử Thiên và Mạc Hân kinh ngạc không thôi.
Ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ vợ, Tử Thanh, Lạc Thần, vợ chồng Thượng Khanh, ngay cả cha mẹ của Lâm An, của Triển Hà cũng có mặt.
Thượng Mĩ Ly sáng sớm cũng lôi theo chồng là Nam Cung Tuấn đi cùng để đến Lục gia chúc mừng Tử Thiên.
Tử Thiên đứng chôn chân tại chỗ, bất giác bàn tay chạm lên khuôn mắt mình, " Hân à, mặt của anh, anh không muốn gặp mọi người."
Cô bật cười nhìn anh." Anh sao thế, vết sẹo kia, cũng không nhìn rõ cho lắm.
Sẽ không ai dám nói anh xấu."
Cậu nhóc Thiên Trình cũng nhanh miệng, " Cha không xấu, cha của Trình Trình là đẹp trai nhất."
Thiên Bảo nhìn cha, cũng gật đầu phụ họa, "cha của Bảo Bảo là soái ca nhất."
Mạc Hân cười tươi, "thấy không, con trai còn khen anh kìa."
"Anh..." Tử Thiên do dự.
Mạc Hân kéo tay anh đi xuống cầu thang.
" Ài...Đi nhanh nào, mọi người ai cũng chờ anh kìa."
"Chậc...Hân à, Hân, đừng kéo anh mà." Anh nhăn mày, cô vợ của anh gan lớn lắm rồi.
Hai người xuống đến nơi.
Mọi người mừng rỡ.
Ôm lấy Tử Thiên.
Thật không ngờ, năm đó mọi người những tưởng anh ra đi mãi mãi, nhưng mà hôm nay, anh vẫn còn sống, bằng xương bằng thịt trước mặt mọi người.
Cuộc đời đúng là không ai ngờ được.
Mọi người cùng nhau ngồi xuống trò chuyện thật vui vẻ.
"Anh Thiên à, may quá, anh trở về đúng lúc quá, em và anh Lạc Thần sắp kết hôn rồi.
Có anh về thật tốt." Tử Thanh vừa nói vừa định lao tới ôm anh trai cô.
Còn chưa kịp tới thì bị Tử Thiên đưa tay ngăn lại, " Này, này em định làm gì chứ? Sắp lấy chồng rồi đó bà cô, còn muốn ôm anh sao?"
"Thì sao chứ, anh là anh trai em mà, em ôm anh có gì sai, chị Hân chị nói xem." Tử Thanh dẩu môi lên nói.
Tử Thiên ngã ngồi ra ghế, anh quát lên, " Này, cái tên Lạc Thần khốn kiếp kia, cậu mà còn không ngăn con nhóc này lại thì cậu đừng hòng mà cưới được nó, tôi thề đấy."
Lạc Thần lắc đầu, anh nhanh tay kéo Tử Thanh ôm cô lại.
"Thanh à, em đừng nháo.
Sắp làm vợ anh rồi đấy, chỉ được ôm anh, không được ôm ai khác."
Cả nhà phì cười vì câu nói của Lạc Thần.
Bị Lạc Thần bất ngờ ôm lại, Tử Thanh xấu hổ không thôi, cô úp mặt vào ngực anh.
Thật chả còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người.
Mạc Hân nhìn Lạc Thần và Tử Thanh, cô mỉm cười, thật may vì Lạc Thần sau ba năm hôn mê cũng tỉnh lại.
Có lẽ, vì tấm chân tình của Tử Thanh cũng nên.
Chân tình, là một sự thương cảm giữa hai con người với nhau, họ thấu hiểu nhau, chờ đợi dù biết sẽ khó khăn, có khi sẽ thất vọng, nhưng là vẫn chờ, vẫn hy vọng, hy vọng được một lần nữa ở bên nhau.
Giống như anh và cô, cô nghĩ anh mất, nhưng sâu thẳm trong trái tim cô, vẫn hy vọng anh không chết, càng tin rằng anh vẫn tồn tại trên đời.
Và chân tình đó của cô đã được đền đáp.
Tử Thiên của cô đã trở về, với cô, với gia đình họ, mãi mãi, ở bên họ cho đến hết đời.
......