TRỌNG SINH ĐỂ YÊU LẦN NỮA (QUYỂN 2)



Khoảnh khắc Triển Hà đánh vào người Tiết Phong hai cú đấm và một cú đạp, tất cả đều vào phần bụng.
Đám người cả kinh, nhìn đến muốn lồi cả mắt ra ngoài.
"Chàng trai kia, anh ta sẽ chết quá.."
"Cô gái kia sao lại ác thế."
Bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triển Hà, đầy tức giận thay cho Tiết Phong.
Riêng Tiết Phong anh vẫn một dạng, trông như không có gì xảy ra, mặc dù, ba quyền kia, muốn lấy mạng anh rồi.
Thế nhưng anh vẫn ép bản thân phải cố không ngã xuống.

Khuôn mặt có chút tái nhợt, anh nói, "Mọi người ở đây thấy rồi nhé, cô ấy từ lúc này, sẽ là người của Tiết Phong tôi."
Triển Hà khẽ nhíu mày nhìn anh, trong lòng cô lúc này thực rối bời, "ban nãy mình thực chưa có ra toàn lực, nhưng sao sắc mặt của anh ấy, lại trắng bệch thế kia?"
"Tiết Phong đang giấu mình chuyện gì sao, anh có cái gì đó không đúng thì phải."
Đám người nhiều chuyện kia, xem chán xong, thì từng người, từng người kéo nhau rời đi..
Rốt cuộc, thì chỉ còn lại Tiết Phong và Triển Hà hai người họ đứng chôn chân tại đó mà nhìn nhau.

Thấy không còn ai ở lại nữa, Tiết Phong mới bước hai bước đê trước mặt Triển Hà.


Ánh mắt anh vyi mừng, anh nói, " Hà, ba quyền đã xong, lời của em, vẫn tính sao?"
Cô nhìn anh, không nói câu nào, trong đầu không ngừng mắng anh, cái tên ngốc này, sao lại làm thế, thật ra, cho dù anh không đồng ý yêu cầu đó của cô, thì cô vẫn sẽ thích anh mà thôi.
Cô thật không ngờ tới, anh vì giữ sĩ diện cho cô, mà dùng bản thân để đổi...
Và chỉ để bên cô thôi sao???
Tiết Phong nắm lấy hai bàn tay nhỏ của cô, anh nói tiếp, " chị đại à, anh có thể hẹn hò với em chưa, anh cần cái gật đầu đồng ý của em."
Triển Hà ngước mắt nhìn anh, càng nhìn anh, lại càng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, ban nãy, anh rõ ràng rất bình thường, vậy tại sao, sắc mặt ngày càng kém thế này.
Giọng anh run run, " gật đầu với anh được....." Lời còn chưa nói hết thì...
Phụt..!
Một búng máu tươi trong miệng anh trào ra.

Đầu óc ngay tức thì ong ong, hai mắt hoa hết cả lên, choáng váng.
Máu tươi dính cả lên áo của Triển Hà.
Cô cả kinh, khiếp sợ.." Anh Phong !!! "
Tiết Phong nào còn chút sức lực nào, khi nãy vì có mọi người đứng nhìn, anh buộc phải ép mình đứng vững..
Vết thương cũ, một lúc lãnh trọn ba quyền kia không tổn thương mới là lạ...
Anh cứ vậy mà gục luôn lên vai cô, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.." Hà, em đồng ý rồi nhé, không..được nuốt lời..."
"Tiết Phong, Tiết Phong, anh sao thế này, Tiết Phong !! " Cô cuống lên gọi anh..
Nhưng anh nào còn tỉnh mà đáp lời cô, anh đã hôn mê rồi...
Thật nhanh, Triển Hà liền đưa anh đến ngay Đông Cam, nơi đó cũng là địa bàn của anh, cũng sẽ có người chăm sóc cho anh.
Vất vả lắm, cô mới mang anh ra tới xe của cô được..
Nhìn mặt anh tái nhợt, cô liền xót xa, "cái tên đại ngốc này, bảo anh chịu đòn, anh liền chịu sao?"
Chiếc MayBach màu đen, lao đi thật nhanh trên đường, hướng Căn cứ Đông Cam thẳng tiến.
....
Mười Lăm phút sau.
Đến nơi, trong trang viên nơi này không giống như ở Tiết Trạch.


Triển Hà vốn chỉ đến đây có một lần, khi đó là Tiết Phong và Lâm An đưa cô đến đây..
Vừa thấy cô, A Cửu, A Tham liền từ trong sân chạy ra, " Chị Hà."
"Mau đưa Anh Phong vào trong." Triển Hà gấp gáp nói.
"Sao? Anh Phong bị làm sao?" Cả A Cửu và A Tham đều hoảng hốt hỏi.
"Trong xe, anh ấy đang trong xe.." Triển Hà vừa nói vừa quay lại mở cửa xe..
Hai người kia cũng theo cô, đỡ Tiết Phong ra khỏi xe, nhìn máu tươi đầy miệng lãi đại nhà mình, lại nhìn đến máu dính đầy áo Triển Hà, A Cửu liền hoảng sợ hỏi..
"Chị Hà à, hai người bị giang hồ ám toán sao? Lão đại, anh ấy bị thương vẫn chưa có lành, lần này nguy rồi...."
"Cái gì?? Bị thương?? Chưa có lành???" Triển Hà ngây ngốc khi nghe câu hỏi của A Cửu..
"Anh bị thương chưa khỏi, vậy mà lại đồng ý cái yêu cầu vô lí kia của mình, chỉ vì muốn mình đồng ý làm bạn gái anh thôi sao? Tên ngu ngốc này, sao lại...nếu ban nãy, cô mà dùng toàn lực đánh anh, vậy thì mạng anh còn sao?"
Bất giác nghĩ đến đây, khóe mắt cô liền ứa nước mắt...
"Là tôi đánh anh ấy ! " Triển Hà giọng run run mà nói.
Cả A Tham và A Cửu cùng kinh hãi quay lại nhìn Triển Hà khiếp sợ không thôi.
Hai cậu có vẻ không tin cho lắm, thế quái nào, mà Lão đại nhà các cậu lại bị đánh đến hôn mê thế này, không hiểu nguyên do, nhưng cả hai nào dám hỏi lí do.
Ba người cung đưa Tiết Phong vào sảnh chính của trang viên Đông Cam.

Trong sảnh quả nhiên " ngọa hổ, tàng long" đúng với thế lực hắc bang.
Vào tới căn phòng lớn gần nhất.


Đặt Tiết Phong nằm trên giường, Triển Hà không để ý đến ai nữa, cô một mực ngồi nhìn anh..
Đột nhiên quay sang A Tham, cô nói " Tiểu Tham, cậu lấy khăn nóng cho tôi được không?"
A Tham không chút do dự, gật đầu liền rời đi ngay.
A Nguyệt lúc này cũng ra ngoài để gọi điện thoại cho Bác Sĩ đến.
Trong phòng chỉ còn mỗi anh và cô.
Nắm hai bàn tay thon dài của anh, nước mắt cô trào ra, " Phong, cái đồ ngốc này, anh sao lại làm vậy chứ..

trước đó, không phải ngang ngược, bá đạo, lắm sao, dù em không đồng ý, anh cũng bất chấp mà nắm tay em, hôn lén em, ôm trộm em kia mà, sao lúc nãy, lại nhân nhượng em chứ...?
Triển Hà mắt nhòe đi...
Cô lúc này, ân hận có, tiếc nuối có, sợ hãi có, áp lực cũng có, đủ mọi loại xúc cảm trong lòng....
Cô không dám nghĩ, nếu anh không qua khỏi, thì cô phải làm sao, mà người gây nên mọi chuyện lại chính là cô...
Vì cô cố chấp, ngang ngạnh, mà anh vì thích cô, nên vô độ mà để cô làm càn, cái gì cũng chiều cô, cho dù biết sẽ nguy hiểm, biết cô làm không đúng, nhưng vẫn kiên quyết chống lưng để cô làm loạn...
Một tấm chân tình như thế, vậy mà cô còn muốn cái gì..." Triển Hà ơi là Triển Hà, mày đúng là một con bé ngu ngốc, không ra làm sao mà !"
...


Bình luận

Truyện đang đọc