TRỌNG SINH ĐỂ YÊU LẦN NỮA (QUYỂN 2)



Tiết Phong vừa tỉnh lại, liền nhắc tên Triển Hà đầu tiên.
Anh nào có biết, gương mặt của Ôn Ngọc lúc này, đã méo xệch.

Là cô ta chăm sóc anh cả ngày hôm nay, là cô ta mà, vậy mà anh ngay khi tỉnh lại liền nhắc tên đến con khốn họ Triển kia.
Cô ta không cam mà...
"Phong, là em đây? Anh không nhận ra em sao?" Ôn Ngọc nắm lấy bàn tay Tiết Phong, gọi lớn.
Thanh âm cô ta the thé, khiến Tiết Phong nhíu mày, anh lắc lắc đầu, mở mắt nhìn lại một lần nữa.
Ôn Ngọc ????
Tiết Phong giật vội bàn tay của anh ra khỏi tay cô ta, " Ôn Ngọc, sao cô lại ở đây? Triển Hà đâu?"
"Phong, cô ta đánh anh thành thế này, anh còn nhớ đến cô ta.

Loại phụ nữ ngang tàn như thế, căn bản không đáng để anh yêu đâu." Ôn Ngọc cố nắm lấy tay anh một lần nữa mà nói.
"Cô điên sao, Tiết Phong tôi yêu ai, đến lượt cô quản, tôi coi cô là bạn, chứ không phải má tôi, cô đừng có quá phận." Tiết Phong ngồi bật dậy, nén đau mà tránh khỏi tay cô ta.
Dù quen biết đã lâu, nhưng anh ngay cả một cái ôm xã giao, cũng không cho Ôn Ngọc một lần.
Với anh mà nói, cô ta chẳng qua cũng chỉ như những thuộc hạ trong bang, có thì tốt, mà không có thì cũng chả ảnh hưởng gì.
"Nhưng Phong à, em yêu anh, yêu anh nhiều như thế, anh không hiểu sao?" Ô Ngọc leo cả lên giường tiến đến chỗ Tiết Phong một dạng ủy khuất mà nói.

Tiết Phong thấy Ôn Ngọc leo lên giường, bất giác, cảm giác chán ghét không gì tả được hiện lên đầy trong mắt.
Anh dùng hết sức lực cuối cùng đứng lên rời khỏi giường.

Đi nhanh ra cửa..
Ôn Ngọc vẫn cô chấp đuổi theo anh.

" Phonh à, anh còn yếu đấy, anh định đi đâu, quay lại, em chăm sóc cho anh là được."
"Không cần, cô không phải vợ tôi, đừng có quá phận, rồi khiến tôi chán ghét cô thêm.

Hắc bang vốn không phải là nơi cô nên tới, chết nhát như cô, cũng muốn xông pha giang hồ cùng tôi." Tiết Phong nói, nhưng chẳng để ý cô ta, anh trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài..
Loạng choạng vừa bước ra khỏi cửa, anh liền va phải một cục lù lù, ấm ấm Triển Hà đang ngồi ngay dưới thềm, khiến anh té nhào xuống đất..
Aaa...Tiết Phong ôm bụng đau đến nhăn mặt..
Triển Hà bị anh đụng trúng, cô choàng tỉnh, đợi anh từ sáng đến tối, cô liền ngủ gục một chút, bỗng nhiên bị anh va phải, tỉnh ngủ luôn, cả kinh khi nhìn thấy anh đang ôm bụng nằm dưới thềm.
Cô lao vội tới, tay chân mặc dù muốn tê cứng cả rồi, nhưng thấy bộ dạng đau đớn của anh, cô mặc kệ mà nhanh tay đỡ anh dậy.
" Phong, anh sao rồi, sao lại nằm ở đây, không phải anh đang ở trong phòng sao?"
Tiết Phong nhận ngay ra giọng nói quen thuộc, anh vui mừng như điên, " Chị Hà, là em sao? Là em thật sao?"
"Lại kêu cô bằng chị, cái tên này.." Triển Hà khẽ nhíu mày, thôi bỏ qua cho anh lần này vậy.

Cả hai tay cô vòng vào lưng anh, ôm anh đứng dậy.

" Ừ, là em, em ở ngoài chờ anh từ sáng đến giờ."
Tiết Phong gặp được Triển Hà ở bên ngoài, anh liền thở phào, chỉ cần cô có ở đây, thì Ôn Ngọc kia sẽ không dám thừa nước đục thả câu trong khi anh bị thương.
Tối nay, mà không có Triển Hà, chắc anh không khéo lại toang luôn dưới tay Ôn Ngọc kia.
Hai tay anh bất giác mà ôm trọn thân thể của Triển Hà.

Thật may, cô vẫn đợi anh ở đây, cô không bỏ anh lại, cô đúng là người phụ nữ rất thấu đáo.
Ngay lúc này, Ôn Ngọc cũng vừa đi ra tới, và dĩ nhiên hình ảnh kia đập luôn vào mặt của cô ta.
Vừa thấy Triển Hà, cô ta lại lấn lướt chửi lớn, vì tưởng Triển Hà sợ mình, cô ta ánh mắt hung tợn, miệng lớn lối.
" Đồ mặt dày, cô vẫn chưa đi, làm hại anh Phong còn muốn ở lại, không biết xấu hổ."
Triển Hà làm lơ lời nói của Ôn Ngọc.


Cô liền kiểm tra anh ban nãy bị té có ảnh hưởng gì không.

"Phong à, anh có bị thương ở đâu nữa không? Chuyện lúc sáng, em xin lỗi, là em ngang ngược, làm anh bị đau."
Tiết Phong thở mệt nhọc nói, cả khuôn mặt chôn hẳn vào hõm vai của cô, dù sao cũng được cô quan tâm thế này, anh ngu gì mà không tận dụng nha...
" Anh không có đau lắm, nhưng mà nếu em không yêu anh, anh mới đau đến chết á !!".
"Ồ, đau lắm sao? Vì em mà đau?" Triển Hà hỏi anh.
"Ừm, ừm, đau lắm đấy." Anh dụi mặt vào vai cô mà đáp..Mùi hương nhàn nhạt trên người cô khiến anh cảm thấy thoải mái.
....
Hai người cứ lời qua tiếng lại mà trò truyện với nhau..căn bản coi Ôn Ngọc kia chính là không khí rồi đi.
"Anh Phong, cô ta đánh anh thành cái dạng này, lại không chăm sóc cho anh, anh còn yêu cô ta, em mới là người chăm sóc cho anh.

Cô ta không xứng với anh đâu." Ôn Ngọc tức giận mà nói.
Triển Hà cười lạnh.

" Ha, Ôn tiểu thư, tôi không xứng với Phong, vậy cô xứng sao? Phong không thích cô, người anh ấy thích là Triển Hà tôi.

Hơn nữa, có chưa nghe qua câu, có đánh mới có yêu sao?"
Quay sang Tiết Phong, cô nói tiếp, " Phong, ban sáng, là cô ta đuổi em ra ngoài, không để cho em chăm sóc cho anh, cô ta tạt nước nóng vào người em, còn đánh em tới bốn bạt tai.

Bạn của anh í, cô ấy đánh em như phụ nữ đánh ghen chồng đó."

Tiết Phong nghe Triển Hà nói, anh nhíu chặt đôi chân mày lại..
Lúc này dưới ánh đèn tối, anh mới nhìn rõ ràng cô gái của anh..
Cô nói cô bị đuổi ra ngoài, cho nên liền chờ anh ngoài cửa từ sáng cho tới lúc này.

Cô nói cô bị đánh, quả nhiên mặt cô bên má phải tím bầm, vẫn còn xưng kìa.

Cô nói cô bị tạt nước, đúng luôn, vì áo cô ban nãy anh ôm cô, thấy âm ẩm...
Tất cả những điều cô gái của anh nói, đều là thật, nửa điểm gian dối cũng không có...
Triển Hà của anh, vậy mà khi anh hôn mê, lại bị oan ức như vậy...
Ôn Ngọc lúc này mới thực hối hận, cô ta làm nhưng lại không nghĩ đến hậu quả..cô ta cũng không nghĩ đến, Triển Hà kia lại thâm độc như thế? Tiết Phong vừa tỉnh lại, liền đã tọc mạch hết mọi chuyện cho anh biết.

Ôn Ngọc đầy khiếp sợ, cô ta không dám tưởng tượng nếu như Tiết Phong kia mà điên máu lên...thì...
Ôn gia, cha mẹ và anh chị của cô ta, chắc chắn sẽ khó thoát...
Dù sợ hãi, nhưng vẫn hi vọng anh sẽ không làm gì cô ta, vì cô ta là người anh coi trọng kia mà...
Triển Hà nhìn phản ứng hoang mang của Ôn Ngọc, cô cười khẩy một cái, nhìn cô ả với ánh mắt đầy đắc ý...ý muốn nói với Ôn Ngọc rằng...
"Muốn đấu với tôi, Ôn tiểu thư à, cô còn xanh và non lắm....".


Bình luận

Truyện đang đọc