TƯƠNG TƯ TÁN


Vấn Thiên lao như điên về phía cỗ xe ngựa, bùn đất văng lên theo từng bước chân của hắn, xe ngựa chỉ cách khoảng chục trượng nhưng hắn thấy sao xa quá vậy, thế quái nào hắn lại để cái xe xa thế.
Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng gió, hắn vội lách mình sang phải, một mũi tên sượt qua vai trái của hắn, Vấn Thiên ngoái đầu lại, có bốn bóng người đang liên tục di động trên những tán cây, trên tay chúng đã cầm sẵn một bộ cung tên đen kịt.

“Tiễn sư sao, rắc rối thật đấy” – Vấn Thiên nghĩ thầm trong đầu.

Rồi hắn nhìn xuống mặt đất, bốn bóng người khác cũng đang lao nhanh về phía hắn.

Vấn Thiên quay đầu lại chạy một mạch, hắn đảo vị trí liên tục, hắn không cho những tiễn sư có thời gian ngắm bắn.

Cùng với việc mở ra linh thức, khả năng phán đoán hướng tấn công của hắn cũng nâng cao hơn ít nhiều.
-Nhị ca cúi đầu xuống!
Tiếng Khánh Điệp quát to vang lên bên tai Vấn Thiên, hắn vội cúi đầu xuống, luân xa tử sắc lia sượt qua đầu hắn, hắn cảm thấy nóng ran trên đầu.

Rồi “Keng” một tiếng, Vấn Thiên cảm thấy sau lưng sáng lên một mảnh, nhưng hắn không ngoảnh lại nhìn, hắn sắp đến được cái xe ngựa rồi.
Khánh Điệp vừa chạy song song với Vấn Thiên vừa thu lại chiếc luân xa vừa phóng, mồ hôi hoà cùng nước mưa khiến khuôn mặt trắng nõn của hắn trở nên ướt đẫm.

Hắn liếc mắt về phía tên nam tử trung niên vẫn đuổi phía sau, bên người hắn lượn lờ một thanh kiếm đang toả ra quang mang vàng rực.

Lúc nãy thanh kiếm kia đâm thẳng tới Vấn Thiên, cũng may hắn phản ứng kịp thời.
Khuôn mặt nam tử trung niên ngày càng âm trầm, hắn vẫn không thể tin rằng hai tên thiếu niên kia đã tránh thoát khỏi tất cả công kích từ nãy giờ, cùng với tốc độ di chuyển quá nhanh của chúng khiến hắn càng lung lay hơn về quyết định của mình.

Hai đứa trẻ kia mà là đệ tử của một tiên môn nào đó đang trên đường lịch duyệt, vậy thì hắn gặp rắc rối lớn rồi.
Kể ra thì dài nhưng những sự tình chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài hơi thở.
Vấn Thiên cuối cùng hắn cũng đến được chiếc xe, hắn vội đu người, động tác nhanh nhẹn chui tọt vào thùng xe.
-Ca ca cẩn thận!
Tiếng Khánh Điệp hét lên đè ép tất cả những thanh âm đang hiện hữu.

Khánh Điệp mở chừng mắt, hắn lao nhanh tới chiếc xe, bất lực nhìn một mũi tên mang theo quang mang sáng rực đang găm thẳng vào chiếc xe ngựa với một tốc độ kinh thiên.

Một chiếc luân xa đỏ rực cũng đang lao thẳng về phía mũi tên nhưng dường như tốc độ của nó không kịp.

Mặt Khánh Điệp nôn nóng như sắp khóc, lúc hắn phát hiện mũi tên kia công kích tới thì cũng đã quá muộn rồi.

Hắn chợt thấy nguy hiểm cận kề, tay hắn xuất hiện một chiếc luân xa tử sắc, nhanh chóng xoay tròn rồi hắn quay người phi thẳng luân xa về phía hắn phát giác nguy hiểm.


Vừa tiếp đất Khánh Điệp cũng không nhìn luân xa vừa mới phóng, mắt hắn đang gắt gao nhìn mũi tên sáng rực kia.
“Uỳnh” một tiếng, thùng xe vỡ tan, bụi gỗ bay mù mịt.
-Nhị ca!
Khánh Điệp gào lên thất thanh.

Mắt hắn đỏ rực, khoé mắt rưng rưng.

Nhưng rồi khi bụi gỗ biến mất, hắn thấy ca ca hắn đang lê lết dưới mặt đất, một cánh tay đang gắt gao giữ chặt chiếc ô rách trước ngực, một mũi tên sáng loáng đang găm thẳng trên đó.

Vấn Thiên bị đùn dưới mặt đất một đoạn dài, hắn gắt gao nhìn mũi tên đang găm thẳng vào chiếc ô của hắn, ánh sáng trên mũi tên chợt tắt rồi rơi xuống.

Vấn Thiên nặng nề đứng dậy, lúc nãy vừa đeo hộp gỗ lên lưng thì hắn cảm nhận được nguy hiểm từ trước tới nay chưa bao giờ cảm nhận thấy.

Như một hành động bản năng, hắn vội rút chiếc ô rách ra chắn ngay trước ngực.

Không ngờ lại cứu hắn một mạng.

Mặt Vấn Thiên lấm lem bùn đất nhưng không che giấu nổi sự thất thần trên đó.

Thực sự đối mặt với tử vong là một cảm giác thật khó tả.
Khánh Điệp thấy ca ca của hắn không sao thì thở nhẹ một hơi, hắn giơ tay ra thu lại hai chiếc luân xa vừa quay về, rồi hắn chạy thẳng tới chỗ Vấn Thiên.
Vấn Thiên ho mấy cái, một ngụm máu được hắn nhổ ra, lúc nãy hắn đỡ được mũi tên kia nhưng không thể ngăn cản hết được lực đạo.

Mũi tên ấy vẫn khiến ngực hắn đau nhức dữ dội.
-Huynh có sao không?
— QUẢNG CÁO —
Khánh Điệp lo lắng hỏi.
-Đệ yên tâm, chưa chết được.
Vấn Thiên vừa cười vừa đáp.
Sau mũi tên kia dường như mọi công kích đều đình chỉ.

Vấn Thiên cùng Khánh Điệp hướng mắt về hướng mũi tên vừa công kích.


Trên một tán cây cổ thụ cách không xa bọn chúng, tên nam tử cao gầy thu lại cung tên kim sắc của hắn.

Hắn nhảy xuống cạnh tên nam tử trung niên cũng đang gắt gao nhìn hai huynh đệ Vấn Thiên.
-Tên nam tử cao gầy kia rất mạnh.
Khánh Điệp thấp giọng nói.
-Mũi tên vừa nãy quá hiểm, pháp lực dao động trên đó thực sự rất mạnh.

Từ cường độ pháp lực mà ta cảm nhận được trên mũi tên thì tên nam tử kia ít nhất đã là Địa Cảnh viên mãn.

Hoặc hắn cũng đã nửa bước Thiên cảnh rồi vì ta không chắc đó đã là một kích toàn lực của hắn hay chưa.
Vấn Thiên vừa nhìn hai nam tử vừa trịnh trọng đáp.
-Hai thằng nhóc này quá tà môn đi.

Tên mặt sẹo kia hoàn toàn không có một chút pháp lực dao động nào lại có thể đón đỡ một kích gần như toàn lực của ta mà không sao cả, có lẽ hắn giống như ta, tu luyện một công pháp đặc thù có thể che giấu linh căn thổ nạp, nhưng cái thân thể kia của hắn cũng quá mạnh mẽ.

Thêm vào tên tiểu bạch kiểm kia nữa, hắn chắc chắn là Địa cảnh nhưng có lẽ mới tới sơ kì chưa bao lâu, dù cho là vậy, với tầm tuổi đó mà đã đạt tới địa cảnh thì thật sự quá yêu nghiệt.

Xuất thân của bọn chúng rất không đơn giản, có lẽ chúng ta đã chọc phải tổ tò vò rồi.
Tên nam tử cao gầy thấp giọng nói với tên nam tử trung niên bên cạnh.

Nam tử trung niên nheo mắt rồi hắn thở dài não nề:
-Bọn chúng có lẽ là đệ tử trọng điểm của một tiên môn nào đó.

Chúng ta đắc tội với chúng thì rắc rối to.

Chẳng ngờ kế hoạch này khi thực hiện lại có quá nhiều biến số như vậy.
-Duệ Tuân, ngươi định để bọn chúng đi sao?
-Đã làm đến bước này thì không thể quay đầu được nữa, đây là cách duy nhất để ta có thể đạt tới Thiên cảnh, coi như hai tên nhóc kia xui xẻo đi, để ta dạy cho chúng bài học cuối cùng về tu hành vậy.
-Tốt!
Phút ngưng chiến nhỏ nhoi ấy là do tên nam tử trung niên chủ động tạo ra để cho hắn suy nghĩ kĩ hơn về cuộc chiến này.

Và rồi hắn cũng đã làm ra quyết định, cuộc sống này đã đẩy hắn vào chân tường mất rồi.

— QUẢNG CÁO —
Nam tử cao gầy vừa nói xong cũng là lúc hai huynh đệ Vấn Thiên phóng thẳng lên tán cây cổ thụ gần đó.

Nam tử trung niên vội hét lớn:
-Giết hai tên đó cho ta.
Vừa nói xong, cả đám hắc bào nhân cũng lao nhanh trên những tán cây cổ thụ đuổi theo hai chàng thiếu niên đang cật lực chạy chốn.
-Đệ có thấy Tiểu Hắc đâu không?
Vấn Thiên đang lao nhanh trên những tán cây nói với Khánh Điệp bên cạnh.
-Lúc đám người kia vừa tới thì nó đã chạy đi rồi?
Khánh Điệp nhẹ giọng đáp.
-Mong là nó không sao.

Mà không biết Nam Phong huynh có ổn không nữa, lúc nãy tiếng đấu pháp đã ở khá xa thì phải.
-Vừa mới tỉnh dậy sau đại thương thì cũng khó mà chống đỡ nổi.

Chúng ta đã làm hết sức rồi, huynh cũng đừng áy náy nữa, việc này vốn dĩ không phải của chúng ta.

Hoàn cảnh của chúng ta bây giờ cũng chẳng hơn tên kia là mấy đâu.
Khánh Điệp nghiêm giọng nói.

Vấn Thiên lắc đầu, đúng vậy, cuộc chiến này vốn dĩ không phải của bọn chúng, nhưng để một người đã bị trọng thương đoạn hậu để bản thân mình chạy trốn thì cũng quá không trượng nghĩa đi.

Nhưng nếu bọn chúng quay lại giúp đỡ thì cũng chỉ có con đường chết, vẫn là bản thân hắn quá yếu.

Vấn Thiên thở dài nặng nhọc lách mình khỏi mũi tên vừa găm tới.
Nam Phong lúc này đang chật vật tránh né từng đợt công kích dữ dội của tên nam tử âm tính.

Mỗi một bước lui hắn lại cảm thấy mình lại chậm đi rất nhiều.

Hắn để ý tới hướng của hai huynh đệ Vấn Thiên, hình như hai thằng nhóc chạy được rồi, hắn thở nhẹ một hơi cong người tránh thoát khỏi cái quạt vừa sượt qua bụng.

Hắn lảo đảo tiếp đất rồi va thẳng vào một gốc cây, vết thương của hắn đau dữ dội, mặt hắn trở nên trắng bệch, nước mưa chảy ròng ròng trên má.

Pháp lực của hắn đã gần cạn tới đáy, hắn nhìn chằm chằm vào tên nam tử âm tính ở trước mặt.
Tên nam tử âm tính đình chỉ công kích, hắn cười nham hiểm lộ ra hàm răng đen kịt.

Rồi hắn nói bằng cái giọng the thé của mình:
-Chống cự thêm nữa cũng chỉ vô ích thôi.

Yên tâm hai thằng nhóc kia cũng sẽ được chết một cách “tình cảm” giống ngươi vậy.


Chỉ có điều trước khi chết ngươi có muốn nói ra vị trí tổng đàn của Diệt Tiên hội không? Nói ra thì ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng, không đớn đau, không sợ hãi, sẽ giống như ngươi vừa trải qua một giấc mơ trên cái nhân thế này thôi.
Vừa nói tên nam tử vừa vuốt ve cái quạt của mình, rồi hắn phe phẩy nó trên mặt.

Nam Phong nhìn gắt gao tên nam tử trước mắt, rồi hắn đột nhiên cười lớn:
-Ha ha! Lũ “Cẩu Điện” chúng mày vẫn ngu như vậy, thuyết phục người khác bằng một cái chết nhẹ nhàng, đầu óc bọn mày có vấn đề thật rồi! Cứ yên tâm chừng nào Tiên Điện còn tồn tại thì Diệt Tiên hội sẽ không chết không thôi với chúng mày.

Mày nói muốn tao chết sao? Ài! Tiếc thật tao lại đ*o muốn chết.
Vừa nghe Nam Phong nói xong Hắc Nha chợt cảm thấy không đúng, rồi dưới chân hắn chợt xuất hiện một vòng sáng lam sắc.

Hắn vội cả kinh:
— QUẢNG CÁO —
-Không tốt! Là Định Thân Phù.
Hắc Nha trở nên bất động, sự hoảng hốt hiện rõ trên nét mặt, nhưng rồi sự bình tĩnh trên mặt hắn cũng dần trở lại.

Cái vẻ âm hiểm kia lại xuất hiện trên điệu cười của hắn:
-Hay cho một phù sư.

Lại có thể dẫn dắt một đấu sư vào trong Định Thân Phù.

Chỉ có điều lúc ngươi toàn thịnh ta còn có chút nghi ngại, huống chi giờ ngươi đã là đèn cạn dầu, chẳng biết ngươi có thể giữ chân ta được mấy giây nữa.
Nam Phong cười gằn, hắn không nói gì, rút ra một tấm phù tử sắc, rồi hắn dán nó trên người, miệng hắn lẩm bẩm chú ngữ tối nghĩa.
Hắc Nha nhìn tấm phù trên người Nam Phong, hắn cả kinh gào to:
-Thần phù! Không thể nào! Sao một tên Địa cảnh như ngươi lại sử dụng được Thần phù.
Nam Phong kết thúc chú ngữ, hắn cười cười nhìn tên Hắc Nha đang sợ hãi trong vòng sáng kia.

Cả người Nam Phong sáng rực một mảnh, pháp lực khô cạn trên người hắn đột nhiên tăng lên mạnh mẽ.

Rồi hắn lôi ra một tấm phù lam sắc, hắn phi thẳng nó tới chỗ tên Hắc Nha, hai tay kết quyết, tấm phù bốc cháy.
Hắc nha sợ hãi nhìn đốm lửa đang lao thẳng về phía mình cảm giác tử vong bao trọn lấy hắn, hắn hét lớn:
-Không! Ta không muốn chết!
Nam Phong cười tự giễu, thằng hèn! Rồi “Bùm” một tiếng kinh thiên động địa, sóng lửa bao trọn lấy thân thể Hắc Nha cùng Nam Phong, hơi nước bốc lên nghi ngút trắng xoá cả một góc rừng.

Nam phong thở dài trong màn lửa, hắn không muốn chết, nhưng hắn không sống nổi nữa rồi, lúc tấm phù kia dán lên người thì hắn đã chắc chắn phải chết.

Hắn nhìn theo hướng hai huynh đệ Vấn Thiên vừa nãy đào tẩu thì thào nói:
-Xin lỗi hai đứa! Chúc hai đứa bình an!
Rồi ngọn lửa dữ dội nuốt trọn thân thể Nam Phong..


Bình luận

Truyện đang đọc