VẤN DANH TƯỜNG VI - TỬ VI LƯU NIÊN

Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Tây Nhĩ quốc, khung cảnh trước mắt hoàn toàn không mang chút khí thế quân đội nào.

Học viện này đã có từ rất lâu đời, nằm giữa bãi cỏ xanh là những tòa nhà khổng lồ xây bằng sa thạch đỏ, cổ kính và uy nghiêm. Các tháp cao mang phong cách Gothic với những chiếc chuông lớn treo lơ lửng, cửa sổ hoa hồng tinh xảo phản chiếu ánh nắng, tất cả đều thấm đượm dấu ấn thời gian.

Chỉ có tiếng hô vang trong gió mới lộ ra sự thật rằng nơi đây là cái nôi đào tạo nhân tài quân sự cho đế quốc. Từ đây bước ra mới có cơ hội gia nhập tầng lớp cao trong quân đội, và bài kiểm tra tốt nghiệp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp sau này.

"Có phải cảm thấy hoài niệm không?" Cô gái tóc đỏ cầm tách sứ mỏng, nhẹ nhàng thổi nguội trà, vài lọn tóc xoăn buông xuống khuôn mặt kiều diễm của cô ấy, ánh mắt đầy phong tình.

Lâm Y Lan mỉm cười, "Ở lại trường huấn luyện đám trẻ này cũng khá thú vị, tôi thật sự ghen tị với cô."

Trong lúc họ nói chuyện, một nhóm học sinh chạy qua, thấy bên cạnh nữ huấn luyện viên xuất hiện một mỹ nhân, cả đám đồng loạt giảm tốc độ, huýt sáo rộn ràng, cười đùa không chút kiêng dè, tuổi trẻ tràn đầy sức sống.

Cô gái tóc đỏ không mắng mỏ, chỉ giơ năm ngón tay lên, lập tức tiếng cười của đám học sinh tắt lịm, mặt mày ỉu xìu, tiếng than vãn râm ran. "Trời ạ, lại thêm năm vòng nữa! Huấn luyện viên Na Ly chắc chắn là...."

Những lời đoán già đoán non vang lên hỗn loạn, thoáng nghe có cả sự phàn nàn về người nào đó nhu cầu bất mãn, thời kỳ đặc biệt của phụ nữ, thậm chí là mãn kinh. Na Ly không để ý, còn Lâm Y Lan thì không nhịn được cười. Học viện này thu nạp toàn con em quý tộc, mỗi người một tính cách, lại thêm tuổi trẻ nghịch ngợm, ngoại trừ giờ học và tập luyện, các huấn luyện viên thường không quản nhiều, tạo ra bầu không khí khá tự do và thoải mái.

Nhóm học sinh chạy xa, phía xa một đám thiếu niên đang nghỉ giữa giờ cười đùa vui vẻ, họ nâng một cậu bạn lên cao rồi ném thẳng vào bùn, tiếng cười vang rộn cả một góc.

"Đó là tân sinh sao? Nhiều năm rồi mà vẫn mấy trò này."

Na Ly liếc mắt nhìn. "Nhớ năm đó cũng có người từng làm thế với tôi."

Lâm Y Lan bật cười. "Khi đó là mọi người định ném tôi xuống, tôi chỉ buộc phải tự vệ."

"Cậu nhìn có vẻ rất cô lập." Natalie chẳng hề tỏ vẻ ăn năn, bĩu môi nói. "Tôi còn tưởng cậu là một con thỏ non dễ bắt nạt."

Edit: FB Frenalis

"Tôi nghĩ học viện quân sự là nơi rất đáng sợ, huống chi khi đó mọi người thực sự có ý xấu." Trước khi vào trường, cô chưa từng sống chung với người đồng trang lứa. Mấy cô gái quý tộc dưới sự dẫn dắt của Na Ly đều tỏ vẻ địch ý, khiến cô luôn cảnh giác. Bị trêu chọc vài lần, cô cuối cùng đã phản kháng, không ngờ lại kết giao được tình bạn.

"Tôi cũng chỉ hùa theo, ai bảo cậu họ Lâm, hơn nữa dù bị bắt nạt thế mà cậu cũng chẳng khóc hay kêu than."

"Nghĩ lại thật là ác mộng." Lâm Y Lan cười nhẹ.

"Lâm Tích là em họ cậu à? Thằng nhóc đó lúc mới nhập học thê thảm không khác gì cậu hồi đó." Na Ly nói với giọng trêu chọc. "Tôi suýt không nhìn nổi, không ngờ nó lại vượt qua được."

"Thằng bé học hành thế nào?"

"Rất xuất sắc, được các huấn luyện viên khen ngợi không ngớt, đúng là người nhà họ Lâm." Na Ly châm một điếu thuốc, móng tay đỏ rực nổi bật trên điếu thuốc trắng tinh, vẻ quyến rũ đầy mê hoặc. "Mà cậu làm sao thế? Bao nhiêu năm rồi mà mới chỉ là thiếu tá, tôi thật không tin nổi, đến cả tên ngốc Hạ Nại cũng đã lên thiếu tá rồi."

"Tôi thích công việc văn phòng hơn."

"Công việc văn phòng sao?" Na Ly cười khẩy. "Cha cậu chắc phát điên lên mất."

"Cậu quên còn có Lâm Tích sao." Lâm Y Lan cũng cười.

"Nó sẽ kế thừa? Vậy còn cậu?"

Lâm Y Lan rút một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ xoay nhẹ trong tay. "Chắc sẽ kết hôn thôi."

"Kết hôn với ai?"

"Người nhà họ Tần, Tần Lạc."

"Cái tên đào hoa đó sao? Anh ta nổi tiếng trong chốn phong hoa tuyết nguyệt mà." Na Ly nhớ lại một chút ấn tượng về anh ta.

"Tôi cũng chỉ còn lại mỗi giá trị này." Lâm Y Lan từ chối que diêm Na Ly đưa, bình thản nói. "Không thể trở thành người thừa kế thích hợp, thì chỉ còn cách liên hôn thôi."

"Ngốc đến mức đánh mất tư cách thừa kế, tôi phải nói là cậu chẳng thông minh gì mấy."

"Kế thừa rồi thì sao? Chỉ thêm ràng buộc mà thôi."

Na Ly khựng lại, sau đó rơi vào trầm mặc. Những gia đình quý tộc có những quy tắc bất thành văn, hôn nhân là một trong số đó. Không ai có thể chống lại quyết định của gia tộc. Na Ly hít sâu một hơi, sau đó trở lại giọng điệu bông đùa. "Tôi sắp kết hôn rồi. Đừng đến dự, tôi không nghĩ đó là chuyện đáng mừng."

Lâm Y Lan có linh cảm không tốt. "Đối tượng là ai?"

"Huân tước Hán Nặc, vợ thứ ba của ông ta vừa mới qua đời." Khuôn mặt xinh đẹp của Na Ly hiện lên nụ cười trào phúng. "Điều kỳ lạ là ông ta già đến thế mà vẫn chưa chết. Nếu ông ta có thể ngừng ho khan khạc đờm trong nửa giờ, tôi sẽ biết ơn mà cầu nguyện."

Truyện được post cả hai nơi tại https://truyen2u.top/tac-gia/frenalis và facebook Frenalis.

"Tôi đã nghĩ.... " Lâm Y Lan ngập ngừng một lúc, giọng cực khẽ. "Tôi đã gặp Khải Hi ở Hưu Ngoã."

Hàng mi của Na Ly khẽ run, cô ấy dụi tắt điếu thuốc đã hút dở. "Tôi biết anh ấy ở đó, tên ngốc đó chỉ biết mỗi việc nghiên cứu."

"Cậu ấy chọn trung tâm nghiên cứu Hưu Ngoã có lẽ vì nơi đó được đế quốc coi trọng, cơ hội thăng tiến cũng lớn hơn."

Đôi mắt long lanh của Na Ly mất đi ánh sáng, u uất thì thầm: "Nhưng có ích gì chứ, đợi đến khi anh ấy nổi danh thì tôi đã là một bà già rồi. Cha tôi thích Hán Nặc, yêu địa vị của ông ta trong nghị viện, yêu đống tiền đủ để nhấn chìm cả linh hồn. Còn cậu, xem ra may mắn hơn tôi, ít nhất Tần Lạc cũng biết cách chiều chuộng."

Lâm Y Lan nhìn về phía đỉnh tháp nhọn ở nơi xa, im lặng một lúc lâu rồi nói: "Nếu tôi không mang họ Lâm, Tần Lạc sẽ chẳng thèm nhìn tôi thêm một lần."

"Dù không mang họ Lâm, cậu vẫn có nhan sắc và tài năng. Có bao nhiêu chàng trai say mê cậu ở học viện, đừng nói là cậu không biết." Na Ly khẽ cười khẩy, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bông đùa như thể cơn buồn bã ban nãy chỉ là ảo giác.

"Anh ta chỉ chú tâm khi nói về sự nghiệp, còn phụ nữ với anh ta chẳng có nghĩa lý gì." Tần Lạc có thể lời lẽ ngọt ngào, nhưng hoàn toàn thiếu chân thành.

"Chẳng lẽ cậu vẫn mơ mộng viển vông về hôn nhân sao? Đừng mơ mộng nữa."

"Tôi chỉ mong đối phương có một chút thành ý." Lâm Y Lan khẽ thở dài. "Những người cầu hôn đều nhắm vào nhan sắc hay gia thế của cậu, cái nào tốt hơn?"

"Thật ra thì cái nào cũng tệ cả." Na Ly lẩm bẩm, rồi châm một điếu thuốc khác. "Tôi thà là bị thu hút bởi ngoại hình còn hơn, ít nhất cũng có chút vui vẻ. Về khoản này thì Hán Nặc hoàn toàn vô dụng, may mà tôi đã tìm cách khác."

"Cậu có tình nhân sao?"

"Phải, làm sao mà có thể hứng thú với một ông già da nhăn nheo chứ? Mọi người đều làm thế thôi, chỉ cần bảo đảm con cái có dòng máu thuần khiết là được." Na Ly uể oải phả ra một vòng khói. "Hán Nặc cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Đợi đến khi tôi thành góa phụ, tôi sẽ tự do chọn một người chồng trẻ đẹp trong số các chàng trai theo đuổi mình. Thấy không, tôi chẳng mất gì cả."

"Cậu thực sự nghĩ vậy sao?"

"Tại sao không? Buông thả một chút thì sẽ vui hơn, trời cũng không cho tôi lựa chọn nào khác." Giọng nói nhẹ nhàng như thể đang tự thuyết phục bản thân, Na Ly dường như chẳng quan tâm đến điều gì.

Lâm Y Lan vẫn nhớ về cô ấy của quá khứ, ký ức rõ ràng như mới ngày hôm qua.

Na Ly thời thiếu nữ kiêu hãnh và xinh đẹp, thẳng thắn và bướng bỉnh. Cô dũng cảm theo đuổi Khải Hi - một chàng trai hiền lành và nhút nhát, bất chấp mọi lời bàn tán. Tình yêu nồng nhiệt của họ không thể thắng nổi áp lực từ gia đình, đến khi tốt nghiệp họ đành ngậm ngùi chia tay trong nước mắt. Khải Hi bước chân vào trung tâm nghiên cứu như chiếc lồng giam, còn Na Ly thay tình nhân như thay áo, danh tiếng và câu chuyện tình ái của cô ấy lan truyền khắp giới thượng lưu. Bông hồng rực lửa năm xưa đã bị thời gian bào mòn đi sự bướng bỉnh.

"Nói thật, tôi luôn thắc mắc." Na Ly chuyển đề tài, không muốn nói về mình nữa. "Có vẻ như Y Lan chưa bao giờ có những tin đồn kiểu này. Nhiều người theo đuổi cậu như thế, không ai làm cậu động lòng sao? Kể cả không có Tần Lạc, chẳng lẽ không có người đàn ông nào khác khiến cậu vừa ý?"

"Cha tôi không cho phép bất kỳ chuyện gì nằm ngoài kế hoạch."

"Cậu nghe lời vậy sao?" Na Ly mỉa mai với vẻ khó hiểu. "Ông ta có thể làm gì cậu chứ? Cậu dù sao cũng là con gái duy nhất của ông ta mà."

"Ai biết được." Lâm Y Lan cười nhạt, "Tôi chỉ là một kẻ nhút nhát."

Bình luận

Truyện đang đọc