"Tôi cần một bản hợp đồng."
Lời đã nói, ý nguyện cũng đã tỏ, nhưng không gian trong chiếc limousine đen vẫn không gì ngoài tiếng ù ù khi xe lao đi trong đường hầm dưới đáy sông nối thông giữa hai thành phố.
Triết Thần Vũ nghiêng đầu suy ngẫm, tại sao bất thình lình cô lại đòi một bản hợp đồng. Là để hợp thức hoá mối quan hệ giữa hai người, hay lại là một chiêu trò khác của ông già rỗi hơi vô công rỗi nghề đó nữa?
"Tôi không đáng tin đến thế sao?" Triết Thần Vũ cười khẩy.
Mắt đã dần quen với bóng tối, ở phía bên kia trong không gian bên trong chiếc limousine, một thân mảnh mai tựa vào đệm xe nhàn nhạt hiện ra trước mắt hắn với tiếng cười hắt khe khẽ, một chân ngồi vắt chéo tà áo xẻ sâu để lộ đôi chân thon dài.
Cô một tay mảnh khảnh đưa lên chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười hàm ý chút khinh miệt, "Người như anh thì chỉ có thể tin khi có đủ mực xanh mộc đỏ."
Vừa dứt lời cô đã nghe tiếng cười hắt phía bên kia, sau đó nổi dậy trong màn đêm tối một thanh âm khô khốc, hàn lãnh như muốn sát phạt đối phương bằng lời nói, "Cô vẫn còn nhớ mình trong hoàn cảnh nào chứ?"
"Nếu em tôi chết thì anh cũng đừng mong có được tôi." Cô lạnh mặt, giọng nói trở nên đanh thép.
Hắn nheo nheo mắt, trong đầu đã có suy ngẫm thuận theo ý nguyện của nữ nhân này nhưng mặt khác hắn lại muốn trêu đùa một chút, "Cô nghĩ mình đáng giá đến vậy sao?"
"Nếu không thì anh đã để mặc tôi bị đám côn đồ vờ làm bác sĩ thủ tiêu ở bệnh viện rồi, không phải nhọc công giả vờ bị bắt để rồi chuyển tiếp vào bệnh viện đâu." Cô khoanh tay lại nghiêng mặt nhìn xuống phía Triết Thần Vũ nheo mắt quan sát bóng hình của hắn trong bóng đêm.
Như một thanh âm sắc bén vang lên giữa đêm tịch mịch lạnh lẽo, giọng Triết Thần Vũ cất lên khiến cô bỗng sởn gai ốc, "Là cô đã nghe lén tôi sao?"
Lời hắn vừa dứt cô bỗng giật mình sực nhớ lại, thôi rồi thông tin này là do cô nghe lén mà có được. Bây giờ nói ra để tranh luận với tên này chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng.
"Cái..cái đó ý tôi là...anh đã không gϊếŧ tôi ở bệnh viện thì chắc chắn anh cũng có dụng ý gì đó với tôi. Haha.." Cô ho khan cố gắng chữa lời, trong lòng khóc thầm tự trách bản thân sao lại bộp chộp quá để rồi lỡ lời như vậy. Còn việc gặp hắn ở trong nhà tắm, chẳng qua chỉ là tình cờ. Là TÌNH CỜ mà thôi! Thật đáng ngượng chết đi được. Chỉ nghĩ lại thôi cô đã xấu hổ đến mức tự đưa tay lên che mặt lại.
Nhưng Triết Thần Vũ lại không nghĩ vậy. Đúng ra là hắn không thích nghĩ như vậy. Nếu chỉ là tình cờ thì mọi chuyện còn gì thú vị nữa. Mặc kệ đó có phải là trò đùa của Nghiêm Chấn Âu hay của em gái hắn Triết Tư Nhã, mỗi khi thấy cô vì hắn mà bận tâm hay phiền não thật thoả mãn làm sao.
Triết Thần Vũ bật cười, ôn tồn lên tiếng, "Được." Đoạn hắn ấn một nút bất kì trên bảng điều khiển trên thành đệm ngồi hạ lệnh với một trong các thuộc hạ thân cận của hắn, "Nhắn với Nghiêm Chấn Âu lập tức chuẩn bị giấy bút mực đỏ làm một bản "hợp đồng lao động" với bác sĩ Kim."
Bỗng có linh cảm chuyện có chút kì quái, Triết Thần Vũ lại tiếp tục lời nhắn với tên thuộc hạ ở đầu dây bên kia, "Nghiêm Chấn Âu đang ở đâu? Sao không liên lạc được?"
"Dạ..dạ Boss, anh Nghiêm đã lái xe khỏi dinh thự được nửa tiếng rồi ạ. Có vẻ gấp lắm, em nghĩ là đi xử lý công vụ nào đó rồi."
"Được rồi. Vẫn tìm cách liên lạc với cậu ta. Lập tức chuyển máy khi liên lạc được. Rõ chưa?" Dứt lời Triết Thần Vũ liền dập máy.
Hắn thở dài xoa cằm suy ngẫm. Nghiêm Chấn Âu biệt tăm vô tích mấy ngày hắn cũng không quản, vì tên đó tự khắc biết lo cho bản thân, mạng sống còn dai hơn cả gián. Chính vì thế mới được quân đội tuyển dụng tham gia đặc huấn, nhưng ai ngờ đâu Nghiêm Chấn Âu lại muốn quay về dấn thân vào các thế lực ngầm.
"Có lẽ anh ấy đuổi theo Triết Tư Nhã." Cô bỗng buột miệng. Đúng vậy, khi nãy Triết Tư Nhã trông giận dỗi quay người bỏ đi, liền sau đó Nghiêm Chấn Âu cũng khẩn trương đuổi theo.
Đêm khuya thanh vắng thế này nữ nhân một mình ra phố cực nguy hiểm, nhất khi lại là ái nữ của ông trùm máu mặt nhất nhì Đông Bắc Á, kẻ muốn lấy Triết Tư Nhã làm mục tiêu là vô số. Chỉ cần lý do cuối cùng thì cũng đủ để cô mẩm đoán Nghiêm Chấn Âu gấp gáp ra ngoài làm gì rồi.
"Trời tối thế này có lẽ Nghiêm Chấn Âu đuổi theo để theo dõi bảo vệ Triết Tư Nhã thôi. Dù sao người ta cũng là đại tiểu thư." Thấy Triết Thần Vũ không lên tiếng, cô lầm bầm trong miệng bồi thêm để giải bớt sự ngượng ngập khi bắt đầu cảm thấy hình như bản thân đoán nhầm.
Triết Thần Vũ xoa xoa cằm cười hắt. Theo dõi và bảo vệ à, Triết Tư Nhã ư? Từ cái nhếch mép đã chuyển sang nụ cười thành tiếng lẫn chút đứt quãng vì không nhịn được mà ra. Kim Hy đỏ mặt quay sang hắn, giọng xấu hổ có chút trách móc, "Anh cười gì? Tôi nói sai sao?"
"Haha...cô quả thật ngoài chuyên môn của mình ra thì đối với những thứ khác đều thật ngây thơ." Nhận thấy biểu cảm khó hiểu từ cô, Triết Thần Vũ xốc lại vạt áo quay người sang giải thích, "Bất kể là con trai hay con gái, một khi đã là một phần của gia đình thuộc thế giới ngầm thì không quen dùng súng dụng võ thì cũng phải đạt được ngưỡng vàng của sự nhanh nhạy linh hoạt."
Cô gần như toát mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt, tuổi thơ của những đứa trẻ thuộc gia đình thế lực ngầm rốt cuộc đã trải qua những gì?
Nghĩ đến đây, như tìm được ánh sáng hy vọng trong đêm đen tịch mịch cô đặc, cô cảm thấy như mọi chuyện đã được lý giải.
Phải, căn bệnh đa nhân cách của Triết Thần Vũ cũng như sự xuất hiện của nhân cách Triết Thần Vỹ có thể là bắt nguồn từ kí ức ám ảnh cực độ nào đó trong quá khứ. Từ nhỏ đã bị bắt làm quen với áp lực, cư nhiên không thể tránh khỏi sự phân liệt về mặt tinh thần.
"Thiếu gia. Chúng ta đã đến biệt thự của Triệu Duẫn." Người tài xế nói qua chiếc điện đàm trên xe sau đó nhanh chóng bước ra cửa sau cung kính mở cửa mời người ngồi trên xe bước ra ngoài.
Triết Thần Vũ bước chân trước, hàng khách bên ngoài trong những bộ lễ phục đắt tiền đang nhỏ miệng từ tốn trò chuyện bỗng trở nên náo nhiệt, tiếng xì xầm ngày càng rộ lên.
Hắn vuốt lại sợi tóc nhỏ xoà trước mắt, bạc môi khẽ nhếch lên vẽ một nụ cười mỉm, ý nghĩa chỉ vừa đủ để xã giao nhưng hiệu quả lại mạnh hơn cả tác dụng của aspirin.
Người tài xế nghiêm chỉnh đứng một bên đằng sau cánh cửa xe đã mở chợt thấy động tác của Triết Thần Vũ khựng lại.
Hắn nghiêng người ra sau, đôi mắt lạnh nheo lại nhìn mỹ nhân vẫn đang ngồi bên trong xe, mi tâm chau lại khi cô dứt lời.
"Cô vừa nói gì?"
"Tình trạng đa nhân cách của anh, tôi nghĩ có thể chấm dứt được." Cô mạnh dạn kết luận, không biết tên Triết Thần Vỹ có nghe được không, nếu có chắc chắn hắn sẽ lại lộ diện để ngăn cản.
Triết Thần Vũ nhận thấy sự quan ngại trong thái độ của cô, chưa kịp lên tiếng cánh tay đã bị kéo sang bên ép vào vật mềm mại. Là Liễu Vy, bộ váy cô ta đang diện bó sát cơ thể đẫy đà, đã thế cổ áo còn xẻ sâu xuống để lộ hai phần bao câu dẫn ánh nhìn của bao gã đàn ông.
Liễu Vy nhác thấy bóng Triết Thần Vũ liền xông đến kéo hắn về phía mình, nũng nịu cất giọng mặc cho đám khách khứa đang đứng xung quanh.
"Chậc, tên Triết Thần Vũ này số hưởng thật. Tên thái tử gia đó có gì hay ho chứ?!" Một người đàn ông mái tóc chải sang bên tặc lưỡi liếc nhìn về Triết Thần Vũ, sau đó ánh mắt đỏ hồng vì ghen tị đảo nhìn sang Liễu Vy, lại chán ghét tiếp lời, "Thái tử gia ỷ dựa hơi ông già thì mãi mãi chỉ là nhãi nhép."
"Từ thiếu, anh coi chừng vạ miệng đó. Tên Triết Thần Vũ không phải là người anh nên động vào đâu." Một tên công tử khác diện bộ suit của Hugo Boss cúi mặt nhỏ tiếng nhắc nhở Từ thiếu.
Từ thiếu gia là một tên tuổi mới nổi trong thế giới ngầm, mặt khác hắn là một đại gia của tập đoàn công nghệ sinh học tiên tiến. Sở dĩ sở hữu một lượng lớn chất xám về công nghệ sinh học, nên hắn cũng cân nhắc mở rộng thị trường dần lấn sang phần thế giới khuất bóng mặt trời.
"Vớ vẩn. Tên đó nổi danh gϊếŧ người không ghê tay phải chứ?" Từ thiếu đưa ly rượu về phía Triết Thần Vũ nheo mắt dò xét.
"Thần chết còn muốn dập đầu xin hàng với hắn." Tên Hugo Boss nhún vai nhấp chút rượu. Người nhà của Lão đại không một ai dám động tay vào.
"Hừm." Từ thiếu cười nhẹ, mắt vô tình nhìn sang Kim Hy, cô đang sửa lại chút tóc mai hai bên thái dương.
"Cô gái đó.." Hắn đặt ly rượu xuống nhìn không chớp mắt, "Đại mỹ nhân."
"Sao? Cô nàng đó à? Bác sĩ tư của Triết Thần Vũ đó. Anh cũng đừng xớ rớ động vào." Anh chàng Hugo Boss lại thở dài nhắc nhở. Quả thật dù không muốn công nhận nhưng Triết Thần Vũ đúng là số đào hoa.
Từ thiếu gia chau mi tâm xoa cằm suy ngẫm, trong thâm tâm bỗng muốn tiếp cận vị bác sĩ xinh đẹp bản lĩnh có được sự tin cậy của Triết gia. Hắn ngửa cổ uống nốt chút vang còn sót lại phủi tay nói với tên Hugo Boss, "Tôi qua đó một chút."
•