VỊ BÁC SĨ CỦA ĐẠI BOSS

Triết Thần Vũ phì cười trước phản ứng của cô. Nhân khi đối phương vẫn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã nghiêng người kề môi sát viền tai của cô mấp máy phát ra những thanh âm thì thầm, nhẹ nhàng đầy gợi cảm.

"Cô nợ tôi một ân tình. Điều này tất nhiên cũng sẽ được đề cập đến trong bản hợp đồng cô yêu cầu đấy nhé."

Không đợi cô kịp phản ứng, Triết Thần Vũ khom người xuống, hai cánh tay thon dài luồn ra sau người cô nhấc bổng cô lên trước sự kinh ngạc của các khách mời.

Kim Hy trợn tròn mắt nhìn hắn.

Ánh đèn sân khấu chói loá trước mắt cô đã bị lấp khuất sau mái tóc nâu sậm được vuốt sang bên lịch lãm nhưng những sợi tóc loà xoà trước đôi mắt sâu thần bí kia đã tố cáo sự hoang tàn ẩn bên dưới chủ nhân của nó.

"Thả tôi xuống!" Cô bất mãn và có chút xấu hổ kêu lên, nhưng hắn vẫn thản nhiên sải bước khỏi sân khấu tiến về phía cửa ra vào.

Tất cả các khách mời đều không hẹn mà cùng nhau ngoái đầu dõi theo từng bước chân khoan thai của Triết Thần Vũ cho đến khi cả hình lẫn bóng của hắn đều khuất sau cánh cổng ra vào và chỉ còn văng vẳng tiếng kêu than bất mãn của người nào đó.

"Này! Anh có hiểu ngôn ngữ tôi đang nói không vậy?!" Cô dùng tay ra sức đẩy vai hắn, nhưng điều này chỉ càng phản tác dụng khi hắn càng siết cánh tay lại ép sát cô vào cơ thể. "Tên lưu manh tuỳ tiện! Dù là kẻ xấu thì cũng nên có chút tự trọng đi chứ!"

"Yên lặng đi." Triết Thần Vũ không nói thêm lời nào hất cằm ra hiệu cho người tài xế mở cửa chiếc limousine rồi khom người ôm cô bước vào trong xe.

"Lập tức nổ máy về dinh thự." Hắn lạnh lùng buông lời, một tay tì trán trút một hơi thở dài.

Kim Hy thở hắt. Bầu không khí trở nên cô đặc lại bức bối vô cùng.

Cả cơ thể cô đều nép sát vào trong góc xe limousine, hai chân co lại đặt lên đệm xe, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy đầu gối nhỏ chống lấy cằm, trên khuôn mặt xinh xắn trắng bệch của cô không giấu nổi vẻ sợ hãi và hoang mang tột độ.

Từ khi Triết Thần Vũ mang cô vào xe sau cả một quãng đường chỉ mình cô giãy giụa đấu khẩu với hắn, cô mới có thời gian để hồi tưởng lại chuyện ban nãy.

Tất cả như một cơn ác mộng. Nếu ác mộng được nhân hoá, thì hẳn chuyện ban nãy là tên vua thống trị vương quốc ác mộng, là ác mộng của ác mộng.

Kim Hy run rẩy thở nhẹ, nhỏ như tiếng thở của một chú mèo con. Cô lén đảo mắt nhìn sang người đối diện mà thót tim, hắn đang nhìn cô đăm đăm, ánh mắt gắt gao như đang phán xét cô. Cứ như chỉ cần cô có bất kì động tĩnh nhỏ nào hắn liền sẽ áp chế bằng lời nói thoát ra sau bạc môi mỏng kia.

"Cô đã lẻn vào cuộc đấu giá sao?" Quả nhiên nghĩ không thừa, Triết Thần Vũ chỉ chờ cô bắt gặp ánh nhìn của hắn rồi bắt đầu màn "tra hỏi".

"..Không. Là Từ tiên sinh dẫn tôi vào." Cô đáp, thái độ có chút mỉa mai, "Đâu như ai đó vì háo sắc mà bỏ cả bạn đồng hành của mình."

"Từ tiên sinh? Là tên Từ Nặc Nhiên đó sao?" Triết Thần Vũ cau mày biểu hiện sự bất mãn. Lời nói hắn đã ám chút hàn khí.

Cô nhận thấy rằng danh từ riêng "Từ Nặc Nhiên" đích thị là một từ cấm kị khi giao tiếp với Triết Thần Vũ, nhưng việc hắn bỏ cô lại trong khi người mời cô đi lại là hắn không khỏi khiến cô có chút tức tối. Cảm giác sợ hãi ban nãy bỗng giảm đi mà thay vào đó là ý muốn "trả thù".

"Đúng. Từ Nặc Nhiên có thể nói là đàn anh của tôi. Một người vừa giỏi giang vừa tốt bụng, vừa lịch thiệp vừa nho nhã." Cô bĩu môi, "Bảo sao anh không có thiện cảm với anh ấy, hoá ra hai người là hai thái cực trái ngược nhau."

"Tôi khuyên cô sau này đừng qua lại với tên Từ Nặc Nhiên đó nữa." Triết Thần Vũ ngắn gọn nhấn mạnh, ánh mắt rời khỏi cô nhìn sang hướng khác có vẻ như đang nhẫn nhịn.

Cô tức xì khói trước thái độ của Triết Thần Vũ. Chính hắn là người bỏ cô đi trước, vậy mà bây giờ lại tỏ thái độ ám chỉ cô là người sai trong chuyện này. Là cô sai khi nhận được sự quan tâm của Từ Nặc Nhiên sao?

"Bây giờ anh lại nổi giận với tôi đấy? Chẳng phải anh mới là người có lỗi khi bỏ bạn đồng hành của mình giữa chốn độc hơn cả ổ rắn sao?!" Cô cao giọng, cơ thể theo phản xạ chống tay xuống đệm xe chồm người về phía Triết Thần Vũ.

"Tôi có lý do bỏ cô lại ngoài sảnh." Hắn không nhìn cô, những ngón tay thon dài cuộn lại thành nắm tì lên cằm lảng tránh ánh nhìn gắt gao của người bên cạnh.

Lại nữa, lúc nào cũng vậy, cô bắt đầu thấy phản cảm với cách nói chuyện bí bí mật mật của hắn.

"..Anh luôn nói chuyện thần thần bí bí, lúc nào cũng nén câu từ lại như không muốn nói thêm buộc đối phương không thể mở lời. Sao anh không thử nói thẳng một lần thử xem..?!"

Không để Kim Hy nói hết lời, Triết Thần Vũ liền quay sang nắm lấy cổ tay cô mạnh mẽ đầy dứt khoát kéo về phía mình.

"Cô vẫn chưa hiểu vấn đề sao bác sĩ Kim? Khi nãy cô đã có thể mất mạng!" Triết Thần Vũ siết lấy cổ tay cô, cảm giác đang làm chủ hắn bây giờ thật khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng bộc phát.

"Đau..buông tôi ra." Cô nhăn mặt kêu lên, nhưng có vẻ như đối phương vẫn cố tình không nghe thấy.

"Nếu người thắng được cô không phải là tôi, nếu như tôi vô tình đi khỏi khi cô bị đấu giá điên cuồng bởi đám háo sắc ở sân khấu đó thì cô nhất định đã.." Triết Thần Vũ đột nhiên khựng lại, ánh mắt đăm chiêu trước vẻ e dè của cô gái trước mặt vì sự quá khích của hắn.

Phải, cô nhất định sẽ không còn thuộc quyền sở hữu của hắn nếu như bị mua lại bởi một tay chơi ở sàn đấu giá. Phải nói tình thế khi nãy thật ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không nhờ sự công kích cá nhân của hắn đối với Từ Nặc Nhiên khi nãy, với tính tình của tên Từ Nặc Nhiên thì hẳn hắn sẽ còn dám ra giá cao hơn.

Triết Thần Vũ chợt nhanh mắt nhận thấy một bóng mờ nhỏ đang nhằm cổ hắn quật tới, nhanh như cắt hắn vội ngả người ra sau né đòn tấn công bằng chân của cô.

Kim Hy lập tức đổi sang tay phải tát vào mặt hắn thì bỗng đường đi của bàn tay bị đánh lệch đi.

Triết Thần Vũ nắm lấy tay phải cô phối hợp với tay trái đang siết lấy cổ tay cô kéo lại về phía mình, khoá hai tay Kim Hy trước ngực cô, đồng thời cũng là dưới ngực hắn. Khi nãy Triết Thần Vũ né người ra sau hắn đã kéo cả thân hình của cô nằm sấp lên cơ thể mình, và bây giờ cả hai đang thật sự thở chung một dòng khí thoát ra từ cánh mũi thanh tú của đối phương.

"A!" Cô hoảng hồn định chống tay dậy, nhưng cả hai đều đã bị khoá chặt.

Kim Hy nuốt nước bọt ngước nhìn lên, cảm giác như bản thân vừa làm chuyện tuyệt nhiên có gan cỡ nào cũng không dám nghĩ đến.

Không phải vì hắn đáng sợ kiểu thông thường như mấy tên tay sai máu mặt, mà vì tiếp xúc thân cận thế này làm cô nhớ đến hôm ở bệnh viện, cũng tình cảnh này đây và tên Triết Thần Vĩ đã xuất hiện. Hắn luôn xuất hiện ngay những tình thế ngại ngùng thế này đây.

"Này." Nghe tiếng hắn cô giật mình, mắt nhìn qua lại phân vân không biết nên đáp lại giọng nói vừa vang lên trên đầu hay không.

"Nhìn tôi đi. Đừng quên tôi vừa cứu cô đấy bác sĩ Kim. Nếu muốn khử cô thì tôi đã không bỏ ra năm trăm triệu để chuộc lại cô đâu." Hắn đưa mắt men theo hàng lông mày thanh thanh của cô rồi trượt xuống dọc sống mũi thanh tú.

Cô vẫn không ngước lên nhìn hắn. Bỗng bàn tay đang nắm lấy cô nới lỏng ra, cô thử cựa quậy nhẹ sau đó rút một tay khỏi tay hắn, hắng nhẹ giọng rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp Triết Thần Vũ đang mỉm cười nhìn cô, ánh mắt có vẻ như hài lòng và có chút ôn nhu.

"Sao cô lại quen tên nhóc khi nãy?" Triết Thần Vũ nhìn xuống cô, đôi mắt hắn khi nhìn xuống trông nhu mì nếu không muốn nói là ngoan ngoãn như một đứa trẻ khiến cô khịt mũi.

Thấy Triết Thần Vũ hơi nhíu mày, cô ho nhẹ chấn chỉnh lại, "Cô...cậu nhóc đó là bệnh nhân cũ của tôi."

"Bệnh nhân cũ à?" Giọng Triết Thần Vũ hơi lên cao khi dứt câu, như một câu nghi vấn. "Cô có biết cậu ta là một tay gϊếŧ thuê chứ?"

Nghe vậy cô không khỏi ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn. Bảo sao khi cô chữa trị cho người đó trên cơ thể có những vết sẹo sâu, lại còn khi nhập viện người đó đã bị bắn vài phát đạn ở vùng bụng.

Cô cảm thán, nhỏ như vậy mà đã phải làm lính đánh thuê, đã vậy còn là...

"Bác sĩ Kim, quả thật cô chỉ nhạy ở trong lĩnh vực chuyên ngành của bản thân thôi nhỉ. Đã bao nhiêu lần cô tiếp nhận ca phẫu thuật lấy khối u thay vì gắp đạn?"

"..."

"Hầu như không có phải không? Đó bởi vì bệnh viện đó chỉ được mở để chữa trị cho các thành viên của tổ chức sát thủ đó, những tưởng đêm hôm đó chúng tôi đã khử sạch bọn chúng, chẳng ngờ vẫn có một con chuột lọt khỏi."

"Tại sao?" Cô bật dậy, đột nhiên chuyển sang tư thế cô chống tay xuống hai bên đầu hắn khiến Triết Thần Vũ nhất thời có chút kinh ngạc. "Tại sao hôm đó anh lại không gϊếŧ tôi?"

Dù đã nghe được chính lời hắn nói trong nhà tắm, nhưng trong thâm tâm cô vẫn muốn xác nhận lại. "Ngày hôm đó anh đã có thể gϊếŧ tôi. Anh đã bắn vào chân tôi đấy còn gì?"

Triết Thần Vũ im lặng giây lát, đôi mắt sâu đó nhìn cô chăm chú. Trong đầu hắn đang nghĩ gì cô cũng thật muốn biết.

Chợt hắn đưa bàn tay thon dài lên ngang mặt cô vuốt lấy một sợi tóc con vén ra sau vành tai mềm mại, mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên của cô.

"Khi đó tôi đang tìm kiếm báu vật giữa bãi rác rưởi. Đã là công cuộc khai thác thì sẽ có lúc xảy ra những tổn thất nhỏ không ngờ tới."

"...Vớ vẩn! Chẳng phải ngay lúc đó anh đã bảo muốn thử độ may mắn của tôi sao?" Cô phì cười khó tin, nhưng khi nối kết lại với những lời cô nghe được trong nhà tắm thì trong thâm tâm lại nổi dậy chút tin tưởng đối với câu trả lời của hắn.

"Bác sĩ Kim...Kim Hy" Hắn đột nhiên mỉm cười ôn nhu với cô, "Thật ra tôi đến để giải cứu cô."

"Khục.." cô khịt mũi không nhịn được cười, "Anh hy vọng tôi sẽ tin điều đó sao? Nếu là vậy thì anh là hảo hán và bọn nhân viên trong bệnh viện là thổ phỉ. Chỉ mới nghe thôi đã thấy vế đầu nghịch lí vô cùng."

Triết Thần Vũ im lặng quan sát nhất cử động của cô ánh mắt không khỏi ánh lên ý cười thú vị. Cô gái này mang tuy vẻ ngoài có mỏng manh, và ít có chủ động nhưng kì lạ thay lại mang đến cảm giác an toàn, bình yên đến cho hắn.

"Thôi được rồi. Cứ cho anh là hảo hán, đám bác sĩ và bệnh nhân là thổ phỉ, vậy thì tôi là gì?"

"Mỹ nhân." Triết Thần Vũ trả lời không chút chần chừ. Hai tiếng cô đọng vang lên khiến cô khựng lại. Gò má trắng mịn bỗng phớt hồng ánh lên khi xe chạy ngang qua những cửa hiệu ánh đèn neon đủ màu sắc.

Cô ngượng ngùng hắng giọng sau đó lại tìm cách phá vỡ bầu không khí khó chịu này. Hành động tự nhiên cô ngồi dậy kéo hai tay lúc nãy chống ngang đầu hắn lại.

"Này." Triết Thần Vũ cười cười, mắt nhìn cô rồi lại nhìn xuống dưới bụng dẫn cô nhìn theo động tác của hắn, "Cô định ngồi đó mãi sao?"

"Xin...xin lỗi." Cô vội vùng người dậy trước khi chiếc xe dừng lại.

Người tài xế mở cánh cửa xe từ bên ngoài, đợi đến khi cô bước khỏi xe và đi cách Triết Thần Vũ vài bước chân, ông ta mới nghiêng đầu nói nhỏ với Triết Thần Vũ.

"Thiếu gia, vẫn chưa liên lạc được với Nghiêm Chấn Âu."



Hi mọi ngườiii. Vì vào học kì mới rồi nên dạo này ra chap mới khá chậm ? nhưng Mao vẫn cố gắng duy trì tiến độ ah. Cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi?.

Bình luận

Truyện đang đọc