VỊ BÁC SĨ CỦA ĐẠI BOSS

Kim Hy chết lặng.

Đúng là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Người có thể đào tạo ra một tên tội phạm như Triết Thần Vũ thì cũng chẳng phải dạng tay mơ.

Cô khẽ đảo mắt nhìn quanh quán rượu rồi liếc nhìn xuống tên hói, tay khẽ siết lấy chai bia trên bàn. Xác suất đào tẩu: 0%

"Bác sĩ, tôi biết cô đang mẩm tính xác suất thành công nếu cô bỏ chạy. Và tôi biết cô luôn rất chuẩn xác trong các con số của mình." Lão đại mỉm cười thân thiện, đoạn ông nhìn xuống vết đạn trên đùi Kim Hy.

"Bác sĩ Kim, thằng nhóc Triết Thần Vũ vừa thiển cận lại hấp tấp nên đã làm điều không phải với cô." 

Thấy cô vẫn chẳng có phản ứng khả quan hơn, lão đại bèn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi đến đây là để thương lượng. Người lớn và người lớn làm việc cùng nhau."

"KHÔNG!" Hai giọng nói vang lên cùng lúc.

Nhận thấy mình không phải người duy nhất phản bác, Kim Hy giật mình nhìn ra sau lão đại, thấy Triết Thần Vũ mặt hầm hầm bước đến cùng thuộc hạ, cô thót tim bất giác lùi một bước.

"Ông già! Ông nghĩ ông đang làm gì vậy?!"

"Thương lượng. Con trai à, công việc này là quá sức con rồi." Lão đại làm bộ dạng thở dài lắc đầu.

Triết Thần Vũ nghiến răng xông vào đứng chắn trước mặt cô "Ông định làm gì? Cô ta là của tôi!"

"Vậy ư? Thế sao lại có thể vô tư bắn người ta bị thương vậy chứ?" Lão đạo miết lấy vành nón rồi hạ nón xuống đặt lên bàn, "Của bản thân thì nên giữ cẩn thận. Nhưng có vẻ như bác sĩ không muốn tiếp xúc với kẻ đã đả thương mình nhỉ?"

"Không phải việc của ôn..!"

"Điều kiện của ông là gì?" Kim Hy đột nhiên lên tiếng khiến Triết Thần Vũ thoáng bất ngờ quay người ra sau. Không được! Kim Hy là do hắn cất công bắt về, cô phải là của hắn! Làm sao có chuyện nẫng tay trên của ông bố già dở hơi mặc quần bông ngồi trước mặt hắn đây chứ?!

Triết Thần Vũ lập tức quay người lại đối diện với Kim Hy từng bước áp đảo ép cô lùi vào tường, ánh mắt sắc bén nheo lại khiến hắn càng trông lãnh khốc hơn.

Kim Hy nuốt nước bọt, lưng cô đã chạm tường, hắn định làm gì vậy?!

"Nghe đây! Một khi cô đồng ý thương lượng với ông già, thì đồng nghĩa với việc tên em trai kết nghĩa đang sống trong căn hộ X ở đô thị Y của cô sẽ vinh hạnh được treo lủng lẳng từ tầng thượng." Hắn nhếch mép ghé sát tai cô cất giọng trầm "Cô hiểu ý tôi chứ, bác sĩ Kim?"

"Anh..." Kim Hy tức giận trừng mắt nhìn Triết Thần Vũ. Thật bỉ ổi!

Lão đại quan sát nét mặt của Kim Hy, ông đã biết Triết Thần Vũ vừa làm xong một cuộc thương lượng với cô gái này. Lão đại khẽ gật đầu nở nụ cười hài lòng. Cuối cùng thằng con đẹp mã hở chút là dùng súng của ông cũng chịu nói chuyện đàng hoàng bằng từ ngữ.

"Có vẻ như cô thương lượng không thành với ta rồi. Thật đáng tiếc." Lão đại khom người đứng dậy, đội lại chiếc nón phớt màu kem, "Ta rất mong chờ lần gặp tiếp theo, bác sĩ Kim." Đoạn ông ngoắc tay bảo đám thuộc hạ vest đen rời khỏi quán rượu.

"Anh muốn làm gì?!" Kim Hy tay bấu vào gấu áo dùng hết sức lên tiếng.

Triết Thần Vũ nâng cằm cô lên, mặt kề mặt nhìn thẳng vào mắt cô "Cô là người duy nhất biết yếu điểm của tôi mà còn sống."

"..."

"Dị ứng thuốc mê. Cô đã cứu được tôi trong phòng mổ." Hắn chau mày như nhớ đến một kí ức đau đớn nào đó, "Cơn dị ứng của tôi không như những người khác. Nó thay đổi cả nhân cách của tôi, biến tôi thành kẻ đa nhân cách."

"..."

"Tôi không cần biết cô làm thế nào, nhưng nếu cô để cho "tên nhân cách" còn lại xuất hiện, thì đừng hòng tên em trai cô toàn mạng." Triết Thần Vũ gằn giọng, ánh mắt ánh lên tia tàn độc không chút khoan dung.

Kim Hy nuốt nước bọt cố trấn tĩnh bản thân trươc sự đe doạ của Triết Thần Vũ, "Có vẻ như anh cần tôi hơn tôi cần anh."

"Đừng hoang tưởng. Xem thường sự kiên nhẫn của tôi là sai lầm lớn nhất của cô." Triết Thần Vũ nhếch môi cười, bàn tay khẽ vén lấy sợi tóc mai vương trên má cô vén ra sau tai.

"Tôi nhất định sẽ giúp anh, nhưng với điều kiện tôi phải được thăm em trai mỗi tháng 1 lần, và anh sẽ chu cấp cho nó, vì bây giờ tôi đã "chết" rồi." 

"Làm sao tôi tin cô sẽ không bỏ trốn lần nữa?"

"Với tư cách là một bác sĩ. Tôi không bỏ rơi bệnh nhân của mình. Tôi đã thề như thế trước tượng Hippocrates." Kim Hy khó nhọc vịn tay lên tường, cô bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Triết Thần Vũ cười hắt, đoạn hắn ngoắc tay bảo thuộc hạ đến đưa cô về.

"Còn một điều nữa!" Cô thở dốc, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo.

Triết Thần Vũ nhếch mày, chợt đồng tử hắn co lại khi thấy thân ảnh trước mắt từ từ mất sức trượt ngã xuống..

"..Cho tôi ăn thịt!!"

"..."

----------

Bình luận

Truyện đang đọc