VỢ ƠI, VỀ NHÀ NÀO!

Tô Hiểu Du bịt kín mặt mũi quay lưng lại với bọn họ, còn đang luống không biết phải làm gì đột nhiên phía sau có tiếng người.

"Đến lúc nào thế?"

"Tôi..tôi vừa mới đến." Cô tay vẫn che mặt, lưng vẫn giữ yên không có ý định quay lại.

"Anh~" Giọng nói nịnh nọt của ai đó vang lên.

"Ngoan, về trước đi, tối về anh thưởng." Cố Dương Mịch vỗ về nhẹ nhàng, đặt cô gái trên đùi xuống đất.

"Được. Em đi đây!"

Thấy bóng dáng ai đó lướt qua mình thật nhanh, trên mặt đều là nét bực dọc cùng hụt hẫng Tô Hiểu Du liền bất mãn. Đến văn phòng làm việc người khác âu yếm, lại còn là một người đáng tuổi chú, vui vẻ lắm hay sao?

"Cố Dương Mịch. Anh còn dám lừa những thiếu nữ nhỏ tuổi như này?" Cô quay lại nhìn Cố Dương Mịch với anh mắt đằm đằm sát thủ khiến anh ta không kịp phản ứng liền rùng mình.

"Lừa thiếu nữ nhỏ tuổi?" Cố Dương Mịch nhíu mày, liền đứng dậy hai tay đút túi quần khó hiểu nhìn cô.

"Còn dám nói không phải? Ở nơi làm việc cũng có thể ôm ấp tình tứ, thật chả ra làm sao."

Không biết bố mẹ cô bé dạy cô bé kiểu gì. Bằng tuổi cô bé đó cô còn đang lo ăn với học, phụ giúp bố mẹ, làm các công việc nhà nhỏ nhặt. Lên đại học mới biết thích một người, cô gái này lại biết dụ dẫm đàn ông rồi. Ông trời như vậy là muốn chê cười cô hay muốn khen thưởng cô bé đó đây.

"Ai nói với cô như vậy?" Cố Dương Mịch mật lạnh nhìn cô, giữ nguyên tư thế đầy bá khí.

"T..tôi tự thấy vậy." Cô nói gì sai chứ, sao nhìn cô đáng sợ như yêu quái vậy.

"Đó là em họ tôi. Vừa từ nước ngoài về." Cố Dương Mịch chán nản ngồi xuống ghế, tay gõ gõ vào bàn dáng vẻ rất thảnh thơi.

Tô Hiểu Du bị lời nói của Cố Dương Mịch mà trở nên kích động. Đó lại chính là em họ của Cố Dương Mịch?

Khoan đã, kể cả có là em họ hay em gì đi chăng nữa hành động như vậy cũng rất dễ gây hiểu nhầm cho người khác. Không biết người nước ngoài họ thoải mái ra sao nhưng đối với cô là anh em với nhau mà như vậy rất là khiếm nhã.

"Tôi xin lỗi. Có chút hiểu nhầm..." Nghĩ đi nghĩ lại cũng chính do cô hiểu nhầm anh ta, nên xin lỗi một câu kẻo bị anh ta tức giận.

Cố Dương Mịch lạnh lùng nhìn cô, bộ dạng đầy đủ yếu tố phức tạp, cô không thể hiểu anh ta đang nghĩ gì. Đến khi không gian yên tĩnh trở nên khó thở vì ánh mắt của Cố Dương Mịch, cô mới định mở lời nhưng khi ngẩng lên lại thấy khóe môi anh ta hơi nhếch lên, ánh mắt từ trên liếc xuống với biểu cảm mặc nhận đầy sự nhạo báng. Hôm nay Cố Dương Mịch rất lạ, hành động của anh ta như người khác vậy.

Tô Hiểu Du không kém phần hung hăng nhìn lại anh ta bằng đôi mắt lạnh lùng vô cảm. Cố Dương Mịch rất nhanh tắt ngấm nụ cười, thay vào đó là nét mặt cẩn trọng như đang mưu kế điều gì đó.

"Hừ. Nhìn tôi như vậy là có ý gì." Cố Dương Mịch hơi hất cằm, dáng vẻ phong độ nhưng trong mắt cô không có gì là đẹp mắt.

"Câu này tôi hỏi anh mới đúng."

"Ghét tôi lắm đúng không?"

Đột nhiên Cố Dương Mịch hỏi cô câu này làm cô mắt tròn mắt dẹt không biết trả lời ra sao. Đúng là cô có ghét anh ta thật, nhưng lý nào đi nói thẳng cho anh ta biết.

"Không ghét lắm." Cô nhún vai bất cần.

"...Rất nhanh sẽ không còn thấy tôi mỗi ngày."

Tô Hiểu Du chố tròn mắt ngạc nhiên, đôi mắt sáng long lanh có chút kinh ngạc.

"Anh nói gì thế?"

"Bắt đầu từ ngày mai cô không còn phải làm việc cho tôi nữa. Chuẩn bị về vị trí cũ đi." Cố Dương Mịch thờ ơ với câu hỏi của cô, khuôn mặt thoải mái hưởng ứng sự ngạc nhiên trong mắt Tô Hiểu Du, lẽ nào lưu luyến anh rồi?

"Anh...không cần thư kí riêng nữa à?" Tâm trạng cô như bị xáo trộn, chớp mắt một cái rồi hỏi.

"Tôi từ chức."

Từ chức?

"Tại sao? Công việc chẳng phải rất thuận lợi?" Cô không giấu được dáng vẻ hối hận, dường như ban nãy cô hơi quá lời rồi.

"Ha~ Cô muốn cả đời tôi đi bán rẻ sự thông minh cho cái công ty này?"

Câu trả lời của Cố Dương Mịch phút chốc khiến cô hết thương cảm. Đúng vậy, anh ta nói đến đây là có mục đích, huống chi thân là người thừa kế Cố thị sao lại phải đi lao động đầu óc vất vả cho kẻ này người nọ chứ. Cô đúng là đã quên mất cái thân phận cao quý của anh ta rồi.

"Được." Cô không nói không rằng đi bề phía bàn làm việc, tự giác sắp xếp lại chồng tài liệu còn bày biện dang dở trên bàn. Nếu ngày mai về vị trí cũ làm thì ngày hôm nay tốt nhất nên làm cho xong nốt công việc.

Tô Hiểu Du mải mê với chồng giấy đó mà quên mất kẻ phía sau đang lạnh mặt với ánh mắt phẫn nộ cùng thất vọng. Quả nhiên Tô Hiểu Du rất ghét anh, bằng không cô ta đã hỏi anh lý do từ chức và thổ lộ nét mặt tiếc nuối rồi. Quả nhiên Tô Hiểu Du rất ghét anh.

Không phải do đêm qua đưa cô bé ban nãy ra biển chơi thì sẽ không bắt gặp cặp tình nhân tình nồng ý đậm đứng bờ biển nắm tay nhau cười rối rít thân thiết đến thế. Điều này chứng tỏ một điều Trần Phong và Tô Hiểu Du từ tình giả thành tình thật rồi. Chuyện anh làm ở đây nhất định có ngày bại lộ, để Trần Phong biết thì mọi chuyện sẽ đổ bể mất. Trần Phong là bạn trai của Tô Hiểu Du, nhất định có vài chuyện cô ta sẽ chia sẻ cho anh ta biết, một khi để lộ thân phận thật sự là người thừa kế của Cố thị vào công ty con thu thập tài liệu mật chắc chắn ngồi bóc lịch không ít năm trong tù. Chi bằng tự động rút lui để giữ vững vị trí hiện tại đang có.

Đàn bà trên thế giới này không thiếu gì, xong Tô Hiểu Du, nếu chỉ có một cơ hội nhỏ tôi cũng muốn giành lấy cô!

Bình luận

Truyện đang đọc