VŨ KHUYNH THÀNH

Nếu như có một ngày trẫm không còn tại thế, xin hãy yêu thương hài tử ấy nhiều hơn nữa, thêm một phần cảm tình của trẫm dành cho hài tử đó

Đôi bàn tay thanh mãnh, trắng nõn nhưng không phải là đôi tay của nữ nhân, đôi bàn tay tuy trắng trẻo xinh đẹp nhưng hữu lực vô cùng, từng ngón tay điều điều lả lướt trên từng dây đàn, tạo nên những thanh âm tuyệt đẹp! này âm thanh như nỉ như non như âm thanh của gió vui đùa trong từng cành cây chiếc lá, lúc lại mạnh mẽ hùng tráng như tiếng đao kiếm va chạn giữa chiến trường, thanh âm trong nhu có cương, trong sự mạnh mẽ dứt khoát lại không thiếu ba phần ôn nhuận, từng dây đàn khẽ rung, những ngón tay thoăn thoắt gãy tạo nên nhất khúc thiên âm, nhân gian mê đắm, thiên hạ cho rằng một khúc cầm âm của tiêu đại công tử đáng giá ngàn vàng quả nhiên danh bất hư truyền.

Vũ Khuynh Thành mỉm cười nhìn bạch y nam tử yên lặng gãy cầm, người đánh đàn người lẳng lặng thưởng thức, mặc dù thật sự mà nói Vũ Khuynh Thành nàng không hiểu lắm cầm âm nhưng những rung cảm trong lòng khi nghe y tấu mỗi khúc nhạc điều đọng lại sâu lòng, âm thanh ấy thật đẹp khiến cho nàng dường như quên đi mọi chuyện buồn chán nhân thế, chỉ còn mình nàng cùng hắn, cứ lẳng lặng như vậy, Vũ Khuynh Thành chợt nghĩ, nếu như thời gian lúc này đây cứ dừng lại thì hay biết mấy? hàng mi mắt rủ xuống, che đi đôi con ngươi nhàn nhạt lo lắng, dạo này nàng thường có dự cảm bất hảo, giống như cái cảm giác của hơn ba năm về trước, lần này càng thêm dữ dội hơn

‘Phựt!...’ cầm âm bỗng dưng ngừng lại, Vũ Khuynh Thành giật mình đến bên Tiêu Dạ Thần, một dây đàn đã bị đứt, đầu ngón tay của y …rơi một giọt máu, rơi xuống mặt đàn, chưa kịp băng bó lại vết thương thì bên ngoài Liễu Cô Phong đã chạy vào Tiêu tương các, lên tiếng: “ tiểu Thiên có chuyện!” tức thời Vũ Khuynh Thành sắc mặt trắng bệch, có thể khiến cho nữ nhân ung dung lạnh nhạt này thay đổi sắc mặt ngoài một Tiêu Dạ Thần còn có một Diễm Thiên Vũ, Tiêu Dạ Thần hơn ai hết y hiểu rõ tầm quan trọng của tiểu hài tử kia đối với Vũ Khuynh Thành, ôn nhu vỗ vỗ vai của nàng như an ủi, y cau mày vấn: “ hoàng cung sao lại bất cẩn như vậy?”

“ Vừa rồi hoàng thượng cho ảnh vệ đến báo tin, tối hôm qua tiểu hoàng tử một đêm mất tích, thái giám hầu hạ tiểu hoàng tử bị đánh trọng thương đến bây giờ còn đang hôn mê, hoàng thượng cho rằng kẻ đột nhập chắc chắn phải có võ công cao cường vô cùng, ngài nghĩ chắc chắn là võ lâm nhân sĩ, cho nên thông báo cho chúng ta nhất định phải tìm ra tiểu hoàng tử…” Liễu Cô Phong giải thích, kẻ đó cũng thật to gan, bắt cóc ai không bắt lại đi bắt yêu tử của đương kim thiên tử Bắc Chu quốc, bộ muốn bị trảm cửu tộc hay sao?

Vừa lúc đó, một bóng đen lướt qua, một thanh phi tiêu nhanh như chớp bắn về phía Tiêu Dạ Thần, như một phản xạ tự nhiên Vũ Khuynh Thành đưa hai ngón tay đỡ được, Liễu Cô Phong định đuổi theo bóng đen thì Tiêu Dạ Thần ngăn lại, y lắc đầu. Vũ Khuynh Thành cau mày nhìn dòng chữ trên mảnh giấy được cắm trong phi tiêu

“ Hắc nhai, Thiên vọng…ngày mai tại chờ, không đến người mất!”

“ Cái này là ngọc bội của Thiên Vũ đúng không?” Tiêu Dạ Thần lấy mảnh ngọc bội màu xanh gắn ở chuôi thanh phi tiêu vấn Vũ Khuynh Thành. Nàng mơn trớn mảnh ngọc bội nho nhỏ ấy, khe khẽ thở dài, là của nó, mảnh ngọc bội này là của tiểu Thiên, lúc trước ngày hoa khôi đại tái nàng chính tay đeo cho hài tử ấy, lần này dường như nàng đã liên lụy đến tiểu hài tử ấy rồi!

“ Như vậy là tiểu hoàng tử bị ai bắt cóc, rốt cuộc là ở Hắc nhai hay là ở Thiên vọng, hai địa danh này điều là vực sâu nguy hiểm nhất của đại lục, lại cách nhau hơn trăm dặm, đi từ Hắc nhai đến Thiên vọng dù là tuyệt đỉnh khinh công cũng phải mất mười canh giờ, làm vậy là để phân chia lực lượng hay sao, kẻ này quả nhiên âm hiểm vô cùng…” Liễu Cô Phong phân tích.

“ Chuyện này nhất định là do đại công chúa Lam Tuyết Nhiễm” Vũ Khuynh Thành cau mày, nàng ta không sợ gây hấn nhị quốc sao, tại sao vì một chuyện cá nhân lại liên lụy đến cả một quốc gia, nữ nhân một khi hận lên quả thật ích kỷ vô cùng, thở dài ngao ngán! Nhân loại chính là ích kỷ như vậy!

“ Nữ nhân đó quả thật mất hết lí trí” Tiêu Dạ Thần lạnh lùng cười. Y còn chưa tính sổ với nàng ta về chuyện tung tin đồn kia mà nàng ta lại ra tay tiếp với tiểu hài tử, nữ nhân này quả thật cố chấp đến điên cuồng!

“ Cô Phong, huynh cho người đi thông báo với Chu đế chuyện này đi…” Tiêu Dạ Thần nói.

“ Được rồi, để có ý kiến của hoàng đế chúng ta lại bàn tiếp vậy…” Liễu Cô Phong gật đầu đồng ý, bước ra khỏi Tiêu tương các.

“ Thần! lần này xem ra mọi chuyện có vẻ phức tạp…” Vũ Khuynh Thành cười nhạt, chỉ có Tiêu Dạ Thần hiểu rõ, Thành nhi của y tức giận! à không phải nói là vô cùng phẫn nộ mới đúng! Hài tử đó đối với Vũ Khuynh Thành không chỉ đơn giản là một đứa trẻ tầm thường, nó có một ý nghĩa rất quan trọng. Xuyên qua đến nơi này, không có người thân khiến cho nàng luôn cảm thấy bất an cùng trống rỗng, và rồi Thần xuất hiện khiến cho nàng cảm thấy không cô đơn trong thế giới quá đỗi phồn hoa này, và cả tiểu hài tử đáng yêu kia khiến cho nàng nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp nhưng quá đỗi u mịch đó làm cho nàng đau lòng muốn bảo hộ. Dù đi đâu xa thật xa nhưng nơi có hài tử ấy có Thần chính là gia đình của nàng, khiến cho nàng dù có bay lượn chân trời góc bể cũng sẽ quay đầu trở về!

Khi Chu đế đến liễu phủ lúc trời đang khuya, Vũ Khuynh Thành cũng không ngờ đích thân Chu đế lại đến nơi đây, khi đổi diện trực tiếp nhìn nhau ấn tượng đầu tiên của nàng đối với vị minh quân trong truyền thuyết này là mệt mỏi cùng cô độc. Từ xưa đế vương vốn cô độc, đứng trên địa vị cao nhất quan sát chúng sinh buộc người phải vô tình phải kiềm chế cảm tình, có chăng cả ngàn năm từ thuở khai sinh lập địa, giang sơn cùng tình yêu, không thể cùng có được? cho nên vì thế ngài mới mệt mỏi như vậy, đứng trước mặt nàng không phải là nam nhân chí tôn mà là một vị phụ thân đo lo lắng cho hài tử của mình mà thôi! Tiểu Thiên, phụ hoàng của đệ cũng xứng làm phụ thân lắm!

Trong khi Vũ Khuynh Thành đánh giá Chu đế thì vị minh quân này cũng ngầm đánh giá nữ tử gây rối loạn trên đại lục này. Không chỉ có dung mạo hơn người mà khí chất cao quý ung dung lạnh nhạt kia khiến cho người ta một cái liếc mắt lại kiềm lòng không đậu lại nhìn thêm lần nửa. Chu đế ngài làm vua một nước, mỹ nhân nào là chưa gặp qua nhưng ngài cũng phải công nhận rằng nữ nhân này quả thật không tầm thường, kẻ có thể đối diện trực tiếp cùng ngài mà vẫn thản nhiên như vậy, thiên hạ này có mấy ai?

“ Hoàng thượng, người đến đây có chuyện gì muốn bàn với chúng thảo dân sao..” Tiêu Dạ Thần mỉm cười vấn. Chu đế thở dài nhìn vị bạch y công tử trước mặt, hơn bốn năm không gặp, nam nhân này ngày càng xuất chúng. Ngài lên tiếng, thanh âm trầm thấp nhưng không dấu nỗi khí chất uy nghiêm của một vị đế vương: “ ta chỉ muốn biết, kẻ nào to gan dám động đến hài tử của trẫm mà thôi”. Vũ Khuynh Thành chợt cười khẽ, than nhẹ: “ hoàng thượng! ta nghĩ người chắc cũng bảy phần đoán đươc, cần chi làm khó chúng ta đâu?” Một câu nói khiến Chu đế cứng họng. Dù Vũ Khuynh Thành hay Tiêu Dạ thần nói ra tên hung thủ thì cũng điều bất lợi cho bản thân, gây nên hấn nhị quốc điều trở thành tội nhân thiên cổ, dù đó là sự thật đi chăng nữa cũng không thể để lộ bí mật đó ra ngoài, hơn ai hết Chu đế là người phải bảo vệ hiệp ước ba trăm năm của Chu Khánh.

Bắc Chu đế nhợt nhạt cười, nữ tử này mỗi một động tác hay lời nói điều biểu lộ sự khôn khéo khiến cho người ta khó có thể phản lại, người này chính là nữ tử khiến cho Thiên Vũ yêu kính đấy sao? Xem ra mắt nhìn người của Thiên Vũ cũng không tệ lắm, ngài tiếp tục lên tiếng: “ ngươi là Vũ Khuynh Thành đúng không? Trẫm nghe Thiên Vũ nói rất nhiều về ngươi”. Vũ Khuynh Thành gật gật đầu, hài tử đó lúc nào cũng biểu hiện mạnh mẽ để cho người khác khỏi lo nhưng nó không biết rằng chính cái cá tính ấy lại càng khiến cho người ta đau lòng thêm mà thôi. Giá như khi đau cứ khóc, khi vui cứ cười, Thiên nhi như vậy đệ nhất định sẽ hạnh phúc hơn nhiều lắm.

“ Nhất định phải cứu cho được Thiên Vũ…trẫm nhờ các ngươi!” Lần đầu tiên Chu đế tỏ thái độ nhờ vả như vậy khiến cho Tần công công, vị thái giám đi theo bên cạnh ngài nhiều năm cũng không thôi kinh ngạc. Chu đế tuy ôn hòa dễ gần như hơn ai hết hắn hiểu rõ Chu đế lãnh tình cũng thủ đoạn hơn bất cứ ai, nói hai tiếng nhờ vả này quả thật là điều không tưởng, xem ra ngũ hoàng tử trong lòng bệ hạ không chỉ đơn thuần như vậy. Vũ Khuynh Thành cùng Tiêu Dạ Thần có chút kinh ngạc, xem ra Chu đế thật sự rất yêu thương Thiên Vũ.

“ Bệ hạ, người yên tâm, dù bất cứ giá nào Khuynh Thành cũng sẽ trả lại cho ngài một Diễm Thiên Vũ hoàn hảo….” Vũ Khuynh Thành đạm cười. Tiêu Dạ Thần cũng lên tiếng cam đoan, Bắc Chu đế thở phào nhẹ nhõm, ngài không thể ra tay trực tiếp được, đối với việc ảnh hưởng căn cơ quốc gia ngài không thể tùy tiện phán quyết, dù biết kẻ gây ra nguyên nhân nhưng cũng không thể đường đường chính chính báo thù, Chu đế chán nản, Nhan nhi! Có phải là trẫm quá vô dụng?

“ Vũ Khuynh Thành, Thiên Vũ đã từng nói với trẫm, nó cam nguyện đánh đổ tất cả để giữ lại phân ấm áp ngươi dành cho nói…” Chu đế trước khi đi nói nhỏ vào tai Vũ Khuynh Thành như vậy, âm thanh nhàn nhạt u buồn của Chu đế cứ còn văng vẳng bên tai của Vũ Khuynh Thành: “ nếu như có một ngày trẫm không còn tại thế, xin hãy yêu thương hài tử ấy nhiều hơn nữa, thêm một phần cảm tình của trẫm dành cho hài tử đó…” cái tâm của người làm cha làm mẹ lúc nào cũng dạt dào như vậy, dù có vô tình nhất đế vương gia đi chăng nữa, chung quy cũng là phụ tử mà! 

“ Hoàng thượng, dường như người rất hài lòng về nữ tử đó…” Tần công công mỉm cười. Bắc chu đế không nói, tiếng vó ngựa ầm ầm khiến cho âm thanh tĩnh lặng về đêm tan vỡ, Tần công công cũng không lên tiếng, dù có cùng bệ hạ từ nhỏ lớn lên chung quy cũng là nô tài mà thôi. Bắc Chu đế giục ngựa tiến về phía kinh thành, đôi ưng mâu sáng quắc biểu hiện sự cơ trí cùng anh minh của ngài, khóe môi bất giác cong lên tiếu dung ôn nhuận. Lời của nữ tử đó khiến cho ngài rất hài lòng. Nhan nhi! Có lẽ không bao lâu nữa ta cùng nàng trên đường hoàng tuyền tương ngộ, lúc ấy chúng ta chỉ là một phu phụ bình thường thôi, sống cuộc sống bình thường, một cảm tình thường thường…ta sẽ yêu nàng mỗi ngày một ít thôi nhưng mà sẽ yêu nàng thật dài thật dài, cả một kiếp, một đời người, chịu không?

Đông đến tuyết rơi, trắng xóa lả tả, một màu trắng thánh khiết vô ngần

Đó là lần đầu tiên ta và nàng sơ ngộ, giữa một trời tuyết rơi xinh đẹp

Nàng có biết một cái liếc mắt ấy, khiến cho ta xao động

Ánh mắt của nàng rất đẹp, như vì tinh tú lấp lánh nhất bầu trời

Ta từng nghe câu chuyện nhất kiến chung tình

Có chăng là dành cho ta cùng nàng?

Ta vẫn thường nghĩ, nếu như nàng đừng mỉm cười nhìn ta

Nếu như nàng đứng vấn vì cớ chi ta tịch mịch như vậy?

Thì có lẽ ta sẽ chôn chặt phân cảm tình này trong lòng

Sẽ không khát khao nàng nhiều đến như vậy

Khát khao đến điên cuồng đến cháy bỏng

Nhưng mà ta chưa bao giờ hối hận

Khi nàng lìa đời ta cũng chưa từng hối hận

Nàng cũng như vậy đúng không, ái nhân của ta?

Nàng dạy ta biết yêu, biết quý trọng, biết cho đi

Nàng dạy ta biết đau, biết hận, cũng biết buông xuống

Mọi cảm xúc của ta quay quanh nàng mà chuyển

Hỉ, nộ, ái, ố của ta điều vì nàng mà bộc lộ

Có lẽ nàng là yếu điểm của ta nhưng cũng là nguồn sức mạnh vô bờ của ta

Biết không? Nhan nhi! Nàng đã mất hơn mười năm

Nhưng với ta nàng vẫn sống….sống trong tâm trí, trong trái tim của ta

Đến bao giờ ta mới quên nàng được nhỉ? Ta thường vấn mình như vậy đấy

Rồi một năm, ba năm, năm năm rồi mười năm rốt cuộc ta biết được đáp án

Đó là…đến chết cũng không quên được…không quên được…..!!!

Bình luận

Truyện đang đọc